Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

HƯƠNG HẠ - Hoài Hương Nguyên Khang

  Một
 
Buổi trưa có những cơn nắng thật vàng, đậu thật nhẹ trên những chiếc lá sao nhỏ. Em ngồi bên chiếc dương cầm, bấm nhẹ một nốt nhạc. Âm thanh cao vút, vỡ tan trong buổi trưa im lặng, thật im lặng, chị Cung đã cốc nhẹ vào đầu em: Không để cho bố nghỉ trưa hả? Em cười, một nụ cười gượng gạo. Buồn quá chị Cung ơi! Sao em thấy buổi trưa hôm nay trống vắng lạ thường. 

Em chạy lanh chanh xuống nhà, nhón nhẹ quả ổi, thêm hai quả nho mọng nước rồi trốn lên phòng. Em cắn nhẹ, mầu tím mát lạnh của nho ngập đến chân răng, gây một cảm giác khoan khoái, giá lúc này được ngồi trong lớp nhỉ? Em có thể cúi mình xuống lượm viết chì rồi tiện tay cắn nhẹ quả ổi xanh, mềm, hay bỏ thật nhanh vào miệng quả ô mai cay cay. Những hương vị dễ yêu, những cảm giác sung sướng tràn ngập. Nhỏ Dung sẽ cười nhẹ, nhỏ Khanh thì nhai thật chậm để vị cay của ô mai làm tê đầu lưỡi, và nhiều, nhiều nữa. Lũ học trò nhìn nhau cười nhẹ. Ạ! Bàn của nhỏ Hà có kẹo, cho tao một chiếc mi. Này, có gì đổi không? Không... à có... ô mai, ổi? Ê! Ngọc Lư, soài nè, đổi cho tao ổi đi. Những mẩu chuyện nhỏ, những "hàng quà" chuyền nhau thật nhanh, thật chóng. Tiếng cười khúc khích làm bà giáo sư ngẩng đầu lên. A! Tao biết rồi, cô đang ngậm kẹo đấy. Nói nhỏ chứ, cô nghe à. Bà giáo sư tròn xoe mắt, nhìn lũ học trò "chăm chỉ" (?) làm bài... Cô đi xuống, dạo theo những dãy bàn của những cô bé có hai ruban tím. Cô vừa đi vừa ngậm kẹo, sời, nhỏ Phương làm bộ hay ghê, coi kìa... Ê! Khánh, câu hai làm sao? Tao hổng biết ợi, hỏi nhỏ Lê coi... Cô cười nhẹ, vuốt tóc nhỏ Du và bỏ nhẹ xuống bàn nó một viên kẹo chanh, à, cô cho nhỏ Du kẹo. Du đổi tao đi, tao thích kẹo chanh. Hông, cô cho tao mờ... chập chập, ngon quá Ngọc Lư! Dịch vị em làm việc một cách mau lẹ... Thôi thì ta ngậm đỡ viên xí muội, ngòn ngọt chua chua... Tiếng chuông reo vang, học sinh vội vàng xếp sách vở ra về. Mai ơi! Còn cái nầy tính sao đây. Thì đem về nhà ăn tiếp. Tao thấy ăn ở nhà không ngon bằng ở đây, cũng một viên ô mai mà tao ăn thích thú ở trong lớp và nhạt nhẽo trong căn phòng vắng của tao, phải không Bích? Dung ơi, tao khát nước quá, mày bao tao ly đậu đỏ nha. Ăn tầm ruột hông? Tao thèm quá trời. Có tiền không đã, ý quên, hổng có ơi...

Giấc ngủ ùa tới vây quanh em, mắt em nặng trĩu, gió thổi nhè nhẹ và những chiếc lá sao reo vui bên chiếc cửa sổ màu xanh...
 

Hai

Những cơn mưa nào đến vội, những thoáng buồn nào thẩn tha... Em nghiêng đầu, đôi tay luồn vào mái tóc bồng và cong cớn xoải ngang vai. Những hạt mưa nào vỡ tan trên da thịt, làm những cành ngọc lan trắng muốt rơi xuống thảm cỏ xanh. Những hạt mưa dệt thành một tấm lụa trắng bao cả phiến mây trắng chở đầy mơ ước thần tiên. Em đi một mình dưới con đường có hai cây đan lấy nhau và những hạt mưa làm môi em đắng.

Hạt mưa chảy dài từ trên bầu trời có màu xanh hy vọng làm bốn cô bé mặc áo mưa hồng nhìn nhau cười. Bốn cô bé cười thật vui, chạy lúp xúp trên những bãi cỏ ngập nước hay đứng nhìn đỉnh tháp nhà thờ cao vút mờ trong mưa, đưa tay hứng lấy hạt mưa mát lạnh, hái lén những cành trắc diệp có những hạt mưa lóng lánh hay lượm những cánh phượng đỏ ướt nước mưa. Ngọc Lư ơi, ướt tóc tao rồi nè, tí nữa vô cô la tao là mày chịu đó. Dung ơi! Áo tao ướt hết rồi, làm sao đây? Nhỏ nào có gì để đựng mấy cành trắc diệp này không? Bỏ vô cặp đó. Ướt vở tao làm sao? Khánh ơi, không biết chiều nay có mưa không nhỉ? Tao sợ mưa làm con hẻm tao dơ bẩn quá, Dung ạ! Tối nay ngủ đắp chăn mà ngoài trời có mưa thì thật thích phải không Khanh? Đêm mưa mà nghe Mai Hương hát bài Phố buồn là thú nhất. Mà mày chép cho tao bản đó nghe Khanh. Không biết mưa như vầy, bà bán tầm ruột đi bán không? Mấy bữa ni, tao thèm tầm ruột ghê "dậy" đó! Tầm ruột mà chấm mắm ruốc, sời ơi, ngon ghê! Chua chua, ngòn ngọt, nhất... à, Ngọc Lư ơi! Mày có đem kẹo chanh đi hông? Trời mưa mà ngậm kẹo chanh là nhất. Bà Cung cũng ngậm kẹo một cây, hôm nọ bà í cho con Phương một cái í...

Em yêu những mẩu chuyện nho nhỏ dưới cơn mưa và những cô bé áo trăng ôm tập vở thơm mùi giấy mới... Cơn mưa đã dứt, chỉ còn vương lại ở cành trắc diệp, hay tàn phượng đỏ thắm. Dung ơi! Khánh ơi! Khanh ơi! Tao cô đơn quá... bây giờ tụi bây có nhớ con nhỏ Ngọc Lư này không...?
 

Ba

- Ngọc Lư ơi! Xuống đây có cái này nè...

Em chạy thật nhanh trên những bậc thang mát lạnh. Chị ở đâu? Đây nè. Úi chao! Tầm ruột, ổi, soài... ở đâu vậy? Ăn được hông? Cắn miếng nhé? Từ từ đã, làm gì dữ vậy. Cho miếng đi chị Cung. Khoan đã, "bê" hộ lên lầu coi. Sẵn sàng, tuân lịnh bà Đại Tướng Ngọc Cung. Lẹ lên, má thấy bây giờ, lẹ lên...

- Ngọc Lư ơi! Qua đây... ăn khô mực hông?

- Ngọc Lư ơi! Có cái nầy nè... bánh mua ở cung Trầm đó...

- Ngọc Lư ơi!...

- Ngọc Lư...

- Ngọc...

- Lư...

Những điệp khúc quen thuộc đó, ngày nào em cũng nghe bà chị Ngọc Cung nói - hầu như thế - Đến nỗi em sợ luôn những món ăn làm dịch vị làm việc quá nhiều. Em đã sửng sốt khi thấy cây kim ở bàn cân đứng ở tiệm thuốc tây Thúy Anh nhìn em cười. Một nụ cười chế riễu ư? Em vội vã bước thật nhanh về nhà. Dọc đường, hầu như mọi người nhìn em với câu nói: Ồ! Một bà mập, thì ra tại vì em đã "làm việc" (?) quá nhiều, sáng, trưa, chiều, tối, em và bà chị Cung quí hóa đều dạo quanh các hàng quà quen mặt. Đã thế em lại còn ngủ sớm và dậy trễ, buổi trưa nào không ngủ là cả một thiếu sót to lớn, thật to lớn. Em chẳng nghĩ gì khi thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài ba, bốn tiếng và vẫn ung dung ăn quà thật nhiều. Đến bi chừ, tình trạng báo động đó đã đến thời kỳ trầm trọng nhất. Em sợ những lời ngọt ngào của bà hàng chè, bánh canh, đu đủ... và nhiều, nhiều nữa.

Dung ơi! Hy vọng sau hè tao sẽ không bị mày và nhỏ Khanh, Khánh chọc là bà mập, Dung ơi...!
 

Bốn

Và một thoáng bỡ ngỡ nào đó, khi tức dậy buổi sáng... Ơ! Mình nghỉ hè mờ, đâu có đi học. Rồi nằm im nhìn những phiến mây hồng của buổi sáng mà nhớ đến Dung, Khánh, Phương, Hạnh và những cô bé có ruban tím thật dễ yêu. Nhớ làm sao, khi một buổi sáng thật trống vắng, tiếng giảng bài, tiếng giầy chạy lanh chanh ở dãy hành lang ngập nắng, tiếng cười, ly đậu trắng thật bùi và những giờ ăn vụng. Khánh ơi! Tao phải chờ đến hai tháng hè nữa... dài quá Khánh ơi...! Sao tao nhớ những quả ô mai hay những viên xí muội của mày đó, Hạnh ạ! Bây giờ, con nhỏ Dung còn để tóc dài rồi cột ruban không? Đêm qua tao mơ thấy bà Bích Lan cốc tao hai cái về tội không làm bài, Khánh ạ. Bây giờ tao nhớ hai cái cốc của bà Bích Lan quá...

Phượng đỏ chưa tàn, em chưa đi học... Em vẫn ở nhà ăn no, ngủ kỹ. Bỏ bạn bè, thầy cô và sách vở vào hộc tủ khóa kín và trong một thoáng nào đó, ôm tập vở trắng vào lòng để thấy mái trường ngói đỏ và tường vôi...
 
 
HOÀI HƯƠNG NGUYÊN KHANG    
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 90, ra ngày 20-5-1973) 


Không có nhận xét nào: