- Rim ơi! Lấy giùm chị đôi giày đi cưng!
Vừa
nghe chị Nương nói, Rim lun cun chạy vào buồng lấy đôi giày ra để dưới
chân chị. Miệng nói: Giày đó, chị Nương phải cho em cây kẹo đó nghe.
- Chừng đó tuổi mà đòi ăn thuê rồi hả? Đánh chết bây giờ.
Chị tôi cười và mắng nó. Rim xịu mặt, nói: Thôi! Bữa sau chị đừng sai em nữa nhé, em bận lắm...
*
Rim
là em út của tôi. Khi mẹ tôi mất Rim được hai tuổi. Em lớn lên trong sự
thương yêu đùm bọc của ba và mấy chị em tôi. Bây giờ Rim đã lên năm và
đã được đi học. Tôi còn nhớ khi tôi và các em đi xem ciné về thì nghe
tin mẹ tôi vừa mới sanh em bé trai, thế rồi chúng tôi được vào nhà hộ
sanh thăm mẹ và em bé. Đi đường, Sĩ, em tôi, bàn tán: Phim "Rim bô: này
hay ghê chị Phúc nhỉ? Hay là... mình đặt cho em bé tên "Rim bô" đi nghe.
Và rồi, khi gặp mặt em bé, Sĩ gọi ngay: A! Rim bô, Rim bô đẹp ghê anh
Lực há. Rồi Sĩ âu yếm vuốt tóc, má Rim nói tiếp: Rim bô mau lớn mà đi đá
banh với anh và anh Lực, nghe cưng!
Đó là một cái tên gọi đùa, còn trong khai sanh, tôi phải nài nỉ ba lắm để đặt cho nó tên: "Chí Công" đẹp ghê cơ.
Rim
có cặp mắt to và đen, mỗi khi giận ai điều gì trông mặt nó thật là dữ.
Ba tôi thường ngắm Rim và khen: Nó chỉ có cái mũi dọc dừa là giống mẹ nó
mà thôi, còn cặp mắt thì giống bà dì, cái miệng giống bà cô v.v...
Những
lúc nghe ba khen Rim như vậy tôi thích lắm. Tôi rụt rè hỏi: Ba... ba
xem nó có giống con cái gì không? Ngẫm nghĩ một lát ba tôi cười nói: Rim
giống con một điều là hát rất hay. Phải không?
Tôi
sung sướng đỏ bừng mặt, mắt chớp chớp và... cảm động. Lát sau, chợt
hiểu ra là Rim chưa biết nói, Rim chưa biết nói thì làm sao mà hát với
hò được. Tôi mắc cỡ quay lại hứ ba một cái dài rồi vụt chạy. Tiếng cười
chế riễu của ba văng vẳng đuổi theo tôi.
*
Từ
khi biết nói, Rim hay bắt chước tôi hát những bản nhạc thật mùi mẫn.
Ngoài cái tài ấy ra, nó còn có tài nhảy "tuýt" nữa. Mỗi lần nhảy mồm Rim
cứ đàn "từng, từng tưng..." theo điệu nhạc. Và hay đánh lộn, mà mỗi lần
cãi nhau với mấy đứa trẻ cùng xóm, nó chống tay vào sườn ra vẻ anh chị
lắm, vì vậy cho nên xóm tôi gọi nó là "cao bồi con".
Rim khôn và lanh lắm. Những người quen của gia đình tôi, gặp và nói chuyện với nó một lần đều mến nó.
Một
hôm, trong bữa ăn. Mọi người đều im lặng. Bầu không khí có vẻ nặng nề.
Nhìn nét mặt nghiêm trang của ba và sự cau có khác thường của chị tôi,
tôi đang phân vân chưa hiểu vì lẽ gì. Bỗng nhiên Rim buông đũa đứng dậy
nói:
- Im hết, im hết rồi Rim kể cho mà nghe.
Cái tật của nó là vậy, một khi muốn nói điều gì là bắt mọi người phải im hết, mặc dầu lúc đó chả ai nói câu nào.
Rồi
Rim đến chỗ cái bảng đen, cầm phấn vẽ cái vòng tròn, nói: Chỗ này là
trường học của Rim nghe, rộng ác hén. Chỗ này là nhà chị Quận. Rồi Rim
lại vẽ một cái vòng khác nhỏ hơn, nói: Còn chỗ này là sân chơi nghe...
chỗ này là v.v... Cứ mỗi chỗ, Rim nói thì Rim lại vẽ một cái vòng tròn
nhỏ. Tất cả mọi người đều ngừng ăn để nghe nó nói. Kể cả ba tôi. Khi ấy
Rim cứ vẽ hoài một cái vòng tròn rồi ngập ngừng nói: Chỗ này là cái bãi
cỏ nghe... cái bãi cỏ đây nghe... Có lẽ đang nóng lòng nghe nó nói nên
chị Hương tôi gắt: Ừ! Thì bãi cỏ, kể tiếp đi, chi mà lâu rứa!
Rim
cười tít lại, đến nỗi cái đồng tiền duyên bên má trái lõm sâu vào. Em
nói nhỏ lại: À! Cái bãi cỏ này đây nghe... Rim thường hay lén cô ra đó
để mà đi tiểu. Nghe nó kết luận xong cả nhà buông đũa cười vang, còn nó,
nó tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra cả. Nó lại đến bàn, tiếp tục ăn
như cũ. Đang mải mê ăn chợt thấy mọi người vẫn còn cười, nó ngẩng đầu
lên nói: A! Làm cái chi mà cười dữ "dậy", cười cho đã Rim ăn hết phần
thì đừng có la à nghe.
Thế là hôm ấy, nhờ câu chuyện ngộ nghĩnh của Rim mà sự vui vẻ tự nhiên đã trở lại với gia đình tôi.
Lắm
lúc, những cái thông minh lạ đời của em làm tôi phân vân không hiểu vì
đâu mà em khôn sớm như vậy. Mấy bà dì tôi thường ngắm em và nói: Con mồ
côi mẹ có khác, con mồ côi mẹ thường khôn trước tuổi v.v...
*
Tôi
thương Rim nhiều lắm. Tôi biết, tôi viết như vậy là thừa. Nhưng mà tôi
cũng viết. Cái tình thương của tôi đối với em, nó chan chứa thiết tha.
Tôi thương cả nết tốt lẫn xấu của Rim. Tôi không muốn ai đánh nó, mặc
dầu nó có lỗi.
Trong
nhà Lực hay đánh Rim nhất. Mà hễ mỗi lần như vậy, thì ruột gan tôi như
cào cấu. Rồi không chịu được tôi hét lên: Nào là nó còn bé nó biết gì,
da thịt mày chai đá mày không biết đau, còn nó v.v... Tôi nói dai lắm.
Tôi phải công nhận như thế, tôi nói dai đến nỗi Lực phải lạy sống tôi:
Thôi lạy "bà" xin "bà" tha cho, lần sau không dám đụng vào "Hoàng tử"
nữa. Như thế, tôi còn chưa hả dạ. Chốc chốc tôi lại đay nghiến một câu.
Tôi cho là làm như thế mới bù vào cái đau của Rim. Biết tôi hay bênh,
nên mỗi khi có ai đánh nó là nó vào mách nhỏ với tôi ngay.
Tôi rất thích nghe Rim kể chuyện. Những lúc Rim ngủ dậy tôi thường hỏi: Đem nay Rim mơ thấy gì nhỉ?
Suy
nghĩ lát lâu nó nói: A! Hôm nay Rim mơ thấy ở trường Rim có con bò
to... chi lạ. Hai tiếng chi lạ em kéo dài nghe đến buồn cười. Có một lần
Rim vừa ngủ dậy... Rim nói: Chị Phúc ơi! Hôm nay Rim mơ thấy chị cầm
cây roi dài đánh Rim vào mông này này. Tôi cười: Mà chị đâu có đánh Rim.
Rồi nó bá cổ tôi nũng nịu: Đúng rồi, chị đâu có đánh Rim... À! Mà chị
Phúc ơi! Sao mình không có má nhỉ? Em thích có má ghê."
Nghe vậy, nước mắt tôi sắp chảy nhưng cũng làm bộ mắng:
- Thế bộ ba này, mấy chị này, mấy anh này không đủ sao Rim còn hỏi má nữa.
Thấy tôi giận, Rim nhỏ nhẹ nói:
- Dạ... thì Rim nói chơi vậy mà... Má đi Sàigòn hồi đó chị Phúc hén...
Tôi gật đầu và quay đi nơi khác để lau vội hai hàng nước mắt...
*
- Thưa chị Phúc, em đi học về!
Đang ngồi suy nghĩ nghe tiếng Rim thưa, tôi giật mình. Vẫy nó lại, tôi bế nó lên chỉ vào trang giấy viết dở nói:
- Đố Rim chị viết cái chi?
Rim nhìn hồi lâu rồi nói: Chị viết bài.
- Không phải.
- Chị viết thư...
- Không phải.
- Vậy, chị viết cái chi... em chịu...
Tôi cười: Chị viết truyện thằng Rim đó, chịu không?
Rim gật đầu nói: Thích chứ! À, chị nhớ viết là cô giáo em hôm nay mặc cái áo đầm vàng đẹp lắm nghe.
- Thế hả? Mà đẹp bằng chị không?
Nhìn tôi một lát, Rim nói: Chị đẹp hơn cô giáo em...
Á! Không, xấu hơn chứ. À! mà í... em cũng không biết "đứa" nào đẹp "đứa" nào xấu nữa.
Rồi
Rim tuột xuống đất, đầu lắc qua lắc lại miệng "chặc, chặc" vài tiếng,
làm như ta đây lớn rồi, không thèm nghĩ đến chuyện "trẻ con" ấy.
*
Tức
cười cho chiều hôm qua, có lẽ vì trời mưa nên "anh chàng" trốn học,
chui vô buồng trùm chăn ngủ kỹ. Khi khám phá ra sự bí mật ấy, tôi định
bụng là chờ nó dậy sẽ khủng bố tinh thần cho anh chàng sợ chơi. Nhưng,
khi vừa ngủ dậy, có lẽ đã biết lỗi mình nên "anh chàng" uốn éo vài cái
thật đáng yêu. Rồi mắt nhắm mắt mở "anh chàng" nói:
- Chà! Rim chưa bao giờ ngủ một giấc ngon như vậy, ngon chi lạ chị Phúc ơi!
Tôi phải phì cười vì cái giọng nói "ông cụ non" của nó.
Lúc ấy bao nhiêu câu nói tôi nghĩ sẵn để dọa Rim, nó chạy trốn đâu mất. Tôi chỉ thấy nó đáng yêu, đáng bế, đáng hôn mà thôi.
Có lẽ suốt ngày nghe nó kể chuyện tôi sẽ không bao giờ chán.
Tôi thương Rim, cái tình thương ấy, tôi đặt lên trên tất cả. Cả mọi công việc và mọi vấn đề.
TRẦN HỒNG PHÚC
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 42, ra ngày 1-4-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.