Những
bước chân thật buồn đưa em về con lối vàng úa lá me. Em đã cúi thật
thấp bên bờ cỏ lá cũng xám vàng... Thôi nhá! Em về, giã từ ngôi trường
xinh trong sương mai, rực rỡ trong nắng hồng và âm ấp dạt dào trong tâm
tưởng... Em ra về, chia tay với bạn, để càng thêm da diết nhớ những kỷ
niệm vui buồn dịu dàng trong lớp học.
Ngày
cuối cùng lớp học thật buồn, mấy đứa bạn rủ em qua sở thú chụp ảnh. Mùa
hè hoa phượng nở đỏ kín con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thật đẹp, nhưng em
vẫn không yêu bằng những sáng mùa đông đứng bên khung cửa nhìn sang khu
trường nhà trắng, sương giăng thật dầy, em chỉ thấy thật mờ thấp thoáng
lớp học, và cây thập tự đứng buồn hiu hắt... Ôi! Những sáng mùa đông
thật dễ thương của em, đến bao giờ em mới gặp lại...
Những
ngày hè sẽ qua, thật chậm, em biết, cũng như nỗi buồn sẽ dai dẳng suốt
những tháng hè. Em nhớ lớp học, nhớ Cô Mỹ Yến, nhớ dạt dào... Sang năm
hết còn học Cô, chắc hẳn em sẽ chán ngán, và những giờ học cũng sẽ thật
buồn! Chao ơi! Những công thức toán có bao giờ tạo cho em một chút hứng
khởi?
"Cô
Mỹ Yến, Cô Mỹ Yến" âm thanh nghe vang dội trong em với bao nhiêu thương
yêu dạt dào. Tự trong tâm hồn, em thật bé nhỏ, nhưng những ngăn tim đã
thật đầy, ăm ắp những cảm mến yêu thương em dành cho Cô. Cô Mỹ Yến nổi
tiếng dễ thương trong trường, em biết, và có bao nhiêu học trò Cô cũng
cùng một ý nghĩ như em. Chao ơi! Có một dạo em ghen với mấy chị đệ nhị,
"Lớp A4 chắc hẳn được Cô yêu nhất!" Rồi em ngồi buồn hết mấy buổi
chiều...
...
Tiếng gió thật trầm, âm thanh càng làm em muốn khóc... Một lần Cô báo
tin đi tu nghiệp, em cũng buồn cũng muốn khóc như bây giờ! Cô ơi! Em ao
ước và thèm được sống lại những ngày học ở lớp 10B2 này, với một tuần ba
giờ Sử, Địa ; hai lần gặp Cô, nhìn Cô giảng, em như muốn thâu nhận tất
cả yêu thương ngọt ngào, chất chứa trong tình thầy trò thiêng liêng, cao
cả. "Cô Yến rất yêu học trò", em nhận thấy rõ trong lời nói, và trong
chuỗi ngày sống hiền hòa, vô tư bên Cô. Cô Yến vui tính và giảng bài lôi
cuốn học sinh... Chao ơi! Với em lúc nào Cô cũng hoàn toàn, mến thương
và đáng kính.
...
Kỷ niệm về trong em thật nhiều, giờ thi Vạn Vật đệ nhị, cô Cẩn mượn giờ
Cô Mỹ Yến, em ngồi làm bài và ánh nắng chói chang, nắng chiếu rực rỡ
trên khung vở em, hiền hòa, nhưng nắng làm em chói lòa cả mắt... và thật
dịu dàng, Cô xuống bảo Kim Ngân khép kín cửa sổ, chao ơi, em ôm ấp kín
cả niềm vui, cảm động và hạnh phúc đến suốt cả ngày.
Bao
giờ em cũng quý mến nhất những giờ Sử Địa. Em sung sướng, ngỡ ngàng khi
tụi bạn bảo: "Cô giảng bài riêng cho mi, Hà ạ!". Em ngượng ngùng khi
nhìn Mỹ Vân, Bích Loan nháy mắt nhau, làm điệu bộ trêu chọc. Nhưng em
vẫn thật tiếc nuối khi tiếng chuông tan học lạ lùng cắt đứt lời Cô. Cô
ra về, em và mấy đứa bạn đi thật chậm trò chuyện. Kim Ngân nói huyên
thuyên, nhưng riêng em em chỉ nhớ đến Cô Mỹ Yến trong niềm bao la thương
mến.
Có
một lần cô Huệ Anh văn hỏi em và Ngọc Trinh: lớn lên làm gì? Trinh
cười: "em thích chọn nhà dòng". Còn em, em đi dạy học, dạy Việt văn hay
Anh văn chi cũng được... (Thật buồn cười, vì em đang theo đuổi ban B).
Nhưng bây giờ em thấy mình thương môn Sử Địa dạt dào (khác hẳn với những
ngày Đệ Ngũ, Đệ Tứ xưa kia).
Ngày
đầu năm, gặp Cô lần đầu, em đã sung sướng lặng im nhìn Cô giảng bài,
hãnh diện vì được học với cô (em biết trong chín lớp Đệ Tam, Cô chỉ nhận
dạy có mấy lớp). Và rồi những ngày kế tiếp, giờ học Cô em đã cố ngồi
thật ngoan, mải miết với những biến cố lịch sử Cô đang giảng dạy: "Sông
Linh Giang chia đất nước, cuộc nam tiến mở màn cho dân tộc xuống định cư
trên lãnh thổ Thủy Chân Lạp..." Em đã thật vui khi lắng nghe những
truyện khoa học, thần thoại liên quan đến môn Địa lý ; và nhớ hoài một
lần cuối năm Cô hát "N.C.G.V.N.D.V" của T.C.S. Với em, kỷ niệm bỗng dưng
tuyệt vời, nhưng cũng tạo cho em bao tiếc nuối.
Nhưng...
bây giờ bắt đầu mùa hè, mùa hè thật xám, thật buồn và em đang giã từ
ngôi trường, giã từ bạn bè thầy cô. Dấu xe lăn chi chít trên đường hãy
còn in rõ. Em thẫn thờ tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại trên đường
để nhớ mãi buổi sáng hôm nay... những bánh xe vô tình đã đưa Cô Mỹ Yến
đi thật xa, thật xa dần cách khoảng với em...
Nhưng trong tâm hồn em bỗng dưng xao động rộn ràng, em biết mình đang thương nhớ Cô hơn bao giờ hết.
MINH HÀ
(T.V)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 180, ra ngày 1-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.