Chiều bỏ ngỏ nắng vàng đi yên giấc
Gió từ sông man mát ngọn tre xanh
Bến chiều vơi như sóng mắt khuynh thành
Cô tiên nữ trong khung trời cổ tích
Mẹ thoăn thoắt nhịp nhàng bên cầu giặt
Áo mẹ xanh màu nước suối cũng xanh
Đôi môi cong khẽ nở nụ thanh bình
Tung dải lụa trên dòng lung linh nước
Em thấy mẹ đẹp hơn chiều hôm trước
Áo xanh màu tha thướt khẽ bay bay
Nghe thương sao những ngày tháng thật dài
Vai gồng gánh dưỡng nuôi đàn con trẻ
Cái thuở đó, thuở mà em còn bé
Có một lần mẹ đội chiếc khăn tang
Khóc ôm em: "Ba chết mất rồi con"
Em ngơ ngẩn và khóc òa theo mẹ
Đến bi chừ em không còn "em bé"
Mười sáu năm tóc mẹ đã dạn dày
Nhưng màu xanh áo mẹ vẫn bay bay
Màu hy vọng tương lai đàn con đó.
Sương Hàn Vi
(nhóm phong sương - LT)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 14, ra ngày 20-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.