Thi
ngồi bên khung cửa. Bên ngoài trời đang mưa. Mưa đủ lớn để đan thành
một tấm màn nước trắng xóa. Những chiếc lá dừa đong đưa theo chiều gió.
Con đường trước mặt đầy những ổ gà giờ biến thành những chậu nước con
con. Một con chim đang tung cánh bay giữa bầu trời. Chim cô đơn quá! Thi
thấy thương lạ lùng khi nhìn chim lạc lõng bay về cuối chân trời với sự
khó khăn vì lạnh. Một thoáng muộn phiền nào vương trong mắt khi Thi nhớ
đến Thầy Hiền. Thầy dạy Thi năm đệ lục. Có một điểm mà Thi đặc biệt chú
ý đến Thầy là Thầy giống ba Thi. Với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và nụ
cười bao dung nở trên đôi môi, Thi đã lầm tưởng Thầy là Ba trong ngày
đầu niên khóa ấy.
Dạo
đó, Ba Thi đi lính ở xa. Thi nhớ thương Ba ghê lắm. Rồi trong năm học
ấy, Thầy Hiền đã dạy lớp Thi môn Quốc văn, đồng thời Thầy cũng là giáo
sư hướng dẫn. Trong buổi đầu, Thi nhìn Thầy thật lâu. Trời ơi! Thầy
giống Ba Thi quá! Khuôn mặt xương xương với thân hình ốm ốm của Thầy
chính là của Ba Thi đây mà.
Tình
thương Thi dành cho thầy bằng tình thương Thi dành cho Ba. Vì Ba là
thầy. Thi nghĩ thế. Thi thấy rằng mình cần cố gắng hơn lên. Những bài
Việt văn thầy cho, Thi đều làm đầy đủ hoặc học thuộc làu. Trong lớp, Thi
chăm chú nghe lời thầy giảng. Thi được thầy thương mến vì đã luôn đứng
nhất trong lớp về môn Việt văn. Thầy thường khen Thi có khiếu về văn
chương. Thi thấy sung sướng và hãnh diện giữa những cặp mắt đầy mến phục
và ước ao của bạn bè. Thi nhớ mãi buổi tối ở xóm lao động nghèo nàn.
Thi ngồi học bài dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu. Thầy đến nhà Thi
để lấy những tấm thành tích biểu mà thầy đã nhờ Thi cộng điểm dùm. Thầy
nói chuyện với má Thi. Thầy thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình
Thi khi ba Thi đi lính thật xa và má thi phải chật vật nuôi đàn con bốn
đứa. Những cuốn sách giáo khoa hoặc những món quà mà Thi lãnh mỗi cuối
tháng là phần thưởng cho học sinh xuất sắc mà thầy đã nghĩ ra để giúp đỡ
cho gia đình Thi một phần nào.
Khoảng
trống của tâm hồn Thi vì thiếu vắng ba đã được thầy Hiền che lấp. Nỗi
nhọc nhằn của mẹ vơi đi một phần nào đó là dịp để Thi kính mến thầy
thêm. Thi yêu quí, tưng tiu những món quà thầy thưởng. Niềm ước ao của
những đứa bạn là lý do để Thi cố gắng hơn lên nữa. Phần thưởng hạng nhất
đã vào tay Thi cuối niên khóa ấy. Thi nhớ mãi nét chữ thẳng đứng và ốm
của thầy trên tấm giấy đặt trong gói phần thưởng mà thầy gởi cho má.
Thầy khen Thi học giỏi và hy vọng Thi sẽ được học lên cao.
Rồi
trong niên khóa kế tiếp, thầy không còn dạy Thi nữa. Nhưng Thi vẫn
thường tới lui thăm viếng thầy nơi căn gác nhà trọ. Thi nghe có một vài
thằng bạn nói rằng thầy bị ho lao. Thi không tin. Thi thấy thầy vẫn như
thường, chỉ có ốm và mét. Nhưng sau một năm trời thì Thi thấy có lẽ
những lời nói của bạn là đúng. Những cơn ho của thầy cứ vẳng bên tai Thi
mỗi khi Thi bước xuống thang gác nhà trọ của thầy. Nhưng không biết có
phải vì thương thầy hay không mà Thi thường cãi với bạn bè trong những
lúc nói chuyện về thầy. Đâu phải cứ ho một vài tiếng là đã ho lao. Thi
nghĩ thế và thầm mong cho thầy không mắc phải chứng bệnh nan y.
Thầy
thường nghỉ dạy năm, mười ngày. Kỳ nghỉ hè năm đó, có một lần Thi đến
nhà thầy, thầy tiếp một cách miễn cưỡng. Thầy đã nói một câu làm Thi đau
lòng. "Em đi về giúp má, lo cho các em đi. Thầy mệt". Thầy ho trong
khăn "mu soa". Thi tức tối. Thi thấy như thầy hất hủi Thi. Thi tưởng như
thầy không còn thương Thi nữa. Thi cố tìm nhưng không sao tìm thấy được
mình đã làm điều gì khiến thầy phật lòng. Thi lí nhí chào thầy rồi bước
xuống cầu thang gác với một nỗi buồn.
Sau
một khoảng thơi gian hơi lâu, đâu chừng hơn một tháng, Thi có dịp ghé
lại thăm thầy. Thi đến căn gác trọ vào một buổi chiều. Bà chủ nhà cho
Thi biết rằng thầy Hiền đã đi nơi khác được hơn nửa tháng rồi. Bà chủ
nhà có đưa cho Thi một tấm giấy của thầy Hiền gởi. Thi ngạc nhiên, đứng
sững sờ. Sau phút giây lặng lẽ, Thi mở mảnh giấy thầy Hiền để lại. Không
như hôm nào, nét chữ thầy run rẩy, nghiêng nghiêng. Đúng như điều những
đứa bạn đã nói với Thi, thầy mắc bịnh ho lao. Không muốn Thi phải bị
lây bịnh, bị vi trùng đục khoét mà thầy phải ra đi. Thi nghẹn ngào, nước
mắt rưng rưng. Thầy cao thượng quá, thầy ơi! Con không bao giờ quên
được thầy cũng như thầy luôn luôn nhớ đến con. Con sẽ cố gắng học hành
để thầy được vui lòng. Thi nức nở khóc. Căn gác nhỏ thầy trú ngụ ngày
nào vẫn còn đó mà thầy giờ đã bặt tăm. Không ai biết thầy giờ ở nơi đâu.
Mọi người xung quanh đều thờ ơ với thầy vì họ sợ mắc phải chứng bịnh
hiểm nghèo. Nhưng thầy đâu còn ở đây nữa để mà gieo rắc vi trùng. Thi
đứng lặng người trước ngôi nhà trọ. Căn gác nhỏ chứa đầy kỷ niệm của hai
thầy trò đã được quét tước thật sạch sẽ để làm nơi trú ngụ của một
người khác. Thay đổi nhiều nhưng Thi vẫn thấy cũng như ngày hôm nào. Cái
bàn viết, cái "đi-văng", cái tủ nhỏ với một vài thứ vặt vãnh khác của
thầy lần lượt được vẽ ra trong trí Thi. Thi không hiểu giờ đây thầy ở
nơi nào. Thi thất thểu bước mà nghe xót xa trong lòng...
Ngoài
kia trời vẫn mưa. Thi bước đến ngăn đựng sách, lấy một cuốn và lật ra
trang đầu. Nét chữ thẳng và ốm của thầy đề tặng Thi hiện ra trước mắt.
Thi xếp sách lại. Đến một cuốn khác, cũng nét chữ đó, ngoan hiền và lặng
lẽ đứng bên nhau. Ba năm rồi mà Thi tưởng như mới hôm qua. Nét mặt hiền
từ của thầy với thân hình ốm và cao đã được Thi vẽ ra qua ba mỗi khi về
phép thăm gia đình. Như con chim cô đơn, thầy đã tung cánh bay đi rồi,
xa Thi mãi mãi, không hẹn ngày trở lại. Thầy chấp nhận một cuộc sống lẻ
loi ở một nơi nào đó vì thầy không muốn làm khổ Thi, đứa học trò thân
yêu của thầy.
Thầy
ra đi để lại bao niềm thương tiếc trong lòng Thi. Những lời khen tặng
của thầy hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Thi muốn tìm lại những phút
giây êm đềm xa xưa ấy. Đẹp và buồn như một chiều mưa. Ước mong tha thiết
nhất của Thi hiện tại là làm sao thầy vẫn còn sống. Thầy được hít không
khí trong lành, còn hiện diện trên quả đất này và đừng bao giờ yên nghỉ
nơi nghĩa trang buồn. Nhưng sao Thi nghe như niềm mong ước mỗi ngày một
bay xa, xa dần rồi chỉ còn là một chiếc bóng mờ.
(Trao về Lâm Hoàng Tùng)
Phương Linh Tuấn
(Phan Thiết)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 57, ra ngày 24-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.