Tiếng
chú gà trống gáy vang làm bé tỉnh giấc. Nhìn qua song cửa sổ, bé thấy
cảnh vật sau vườn còn mờ sương. Những hạt sương long lanh như ngọc trông
mới dễ yêu làm sao! Tiếng "cúc cù cu" của chú gà lại trổi lên. Sáng nào
gà ta cũng thức bé dậy bằng mấy tiếng đó. Chả là tuần trước má mới
"dắt" chú ta về, chú làm nũng hết chỗ nói và dãy dụa nhất quyết đòi về
nhà bố mẹ. Nhờ tài bé dỗ dành, săn sóc nên gà mới chịu ở yên và đáng yêu
hơn nữa, gà còn kêu bé dậy mỗi sáng sớm.
Bé
yêu buổi sáng lắm cơ, thế nên sáng nào bé cũng dậy sớm ra vườn ngắm
cảnh. Vườn nhà bé xinh lắm: có bướm vàng, chích chòe, sơn ca, họa mi, se
sẻ và có rất nhiều hoa. Bây giờ còn có thêm chú gà trống nữa, vui biết
là bao!
Bé
ví gà là chiếc đồng hồ buổi sáng của bé, vì từ hôm có chú gà bé luôn
luôn dậy sớm. Chả là mấy bận trước - lúc chưa có chú gà - chị Mai phải
thức bé dậy đi học, mà mỗi lần như thế, chị lại véo vào tai bé đến sưng
lên - nhưng mà bé đâu có biết! - Chị vẫn hay chê bé ngủ nhiều, nhưng bây
giờ bé tấn tới rồi, hẳn chị ấy cũng thừa biết: bé đã có chú gà trống
thân yêu rồi mà!
Bé
ra hẳn ngoài vườn... Trời còn mờ sương. Ở góc vườn, chú gà đang ưỡn
ngực, rướn cổ gáy một tràng dài. Bé vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Ngồi
xuống chiếc ghế xích đu còn đẫm hơi sương, bé đong đưa chầm chậm... Mấy
cánh hoa hồng vừa chớm nở trông thật xinh, một chú bướm vàng từ trong
đám cỏ bay lên đậu nhẹ nhàng trên cánh hoa hút nhụy, cành cây lay động
làm mấy hạt sương rơi xuống, rớt trên mấy cọng cỏ non. Trên cây vú sữa,
nàng sơn ca nhẩy nhót chuyền từ cành nầy sang cành kia hót ríu rít. Trên
nền trời xanh, những dãy mây màu trắng đục và hồng nhạt đang chơi đuổi
bắt... khung cảnh thật đáng yêu. Vừa đong đưa chiếc xích đu bé vừa hát
nho nhỏ... bé mơ hồ nghe có tiếng các loài vật trong vườn xì xào bên tai
bé:
- "Ồ! Cô bé có vẻ mơ mộng nhỉ!"
- "Hình như cô bé đang làm thơ thì phải"
- "Cô ấy hát hay nhỉ!"
- "Cô bé trông hiền quá nhỉ!"
Bé
thẹn thò cúi mặt, bé có biết gì là mơ mộng đâu, trong nhà bé thường
nghe chị Mai nói, nhưng bé chả hiểu gì. Còn về làm thơ thì bé chả biết
tí tẹo gì, bé mới học lớp tư mà làm thơ cái gì, chỉ ghẹo bé! Còn bài mà
bé hát vừa rồi là bài gì bé chả nhớ tên, cô giáo dạy bé đí! Chứ chị Mai,
chị ấy chả thèm bày, chị nhác kinh khủng! Còn bé hiền, thì bé chả biết
sao nữa, khen bé, làm bé thẹn, bé đỏ mặt đây nè!
Tiếng chim hót lẫn trong tiếng gió như thì thào với bé:
- "Ồ, cô bé chỉ khiêm nhượng!"
Bé
chả khiêm nhượng đâu, chỉ tại "các bồ" thương bé, khen bé chứ bé có
biết gì đâu, "các bồ" tốt ghê! Chả bù với con Hồng, con Ánh, nó xấu với
bé ghê, nó hổng thương bé như "các bồ" đâu.
Tiếng chim hót như đáp lại lời bé. Chợt có tiếng chị Ma:
- Bé ơi! Vào thay đồ đi học!
Chết
chưa! Mải "chuyện trò" với "các bồ", bé quên khuấy việc đi học. Nghĩ
đến cây thước gỗ của cô giáo sẵn sàng khẻ vào tay bé lúc đến lớp trễ, eo
ơi! Bé thấy sờ sợ là và bé chạy nhanh vào... Không chú ý, bé vấp vào
một hòn đá và người bé nhào ra đất luôn, bé kêu cứu inh ỏi:
- Chị Mai ơi! Hu hu... bé bị té hu hu...
Chị Mai chạy đến đỡ bé dậy. Một giòng nước đỏ chảy ra từ đầu gối bé, hoảng hồn, bé hét to:
- Máu! Máu chảy chị Mai ơi hu hu...
Chị Mai dỗ dành:
- Thôi nín đi, vào chị xức thuốc cho mà đi học, con Hồng nó sang chờ bé kìa, khóc nó cười cho đấy!
Bé
nín khóc nhưng vẫn còn ấm ức... trên cành chim hót ríu rít lẫn trong
tiếng gió thì thào như chế riễu bé, bây giờ bé mới thấy thương con Hồng
vì nó sang chờ bé đi học. Bé thấy ghét ghê là bác gió, cứ riễu bé mãi,
muốn nín khóc nhưng mắt bé chả chịu, nó cứ tươm ra những giòng nước nóng
hổi... Trong vườn, cô sương đã biến đâu mất, còn lại trên cây, mấy chú
chim hát ca ríu rít văng vẳng bên tai bé.
THÙY HẠNH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 121, ra ngày 1-1-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.