Thư của em B.Y. Saigon:
...
Đời sống vật chất em thật đầy đủ và sung sướng, nhưng em thấy nó trở
nên vô nghĩa, và nếu có ai đánh đổi lấy tình thương, em sẽ đổi tất cả
đời sống vật chất hiện tại mà không bao giờ tiếc.
...
Những ngày dài chờ đợi em mong mẹ luôn ở cạnh em dỗ dành an ủi em. Và
buổi tối em mong được thấy cảnh gia đình sum họp dưới ánh đèn, được cha
mẹ nhìn em âu yếm thương yêu mỗi khi em được khen thưởng. Ôi! Một thiên
đàng hạnh phúc.
Trả lời:
Em thương yêu,
Trước
hết, chị cám ơn lòng tin cậy của em khi viết bức thư chi chít với lòng
khắc khoải chờ hồi âm. Chị tiếc kỹ thuật offset không cho phép chúng ta
gặp nhau sớm hơn, để cho em phải mong chờ.
Em
thân mến! Đọc thư em, chị thấy em suy nghĩ rất chín chắn. Em có một tâm
hồn bình dị, thích sống đơn giản trong một bầu không khí yêu thương đầm
ấm. Em ơi! Chị thông cảm và thấy yêu mến em vô cùng. Tuy nhiên, chị
mong em vui lòng nghĩ thêm vài khía cạnh khác, chị hy vọng em sẽ nhìn sự
việc một cách khoáng đạt hơn.
Em
thân mến. Trong xã hội ta hiện nay, vì bị chiến tranh chi phối, nên đã
tạo cho các bậc phụ huynh một quan niệm nhìn đời một cách không mấy tin
tưởng. Bất trắc có thể xẩy tới bất cứ giờ phút nào. Thành ra chị thấy
nhiều bậc phụ mẫu thương con quá, cứ phải lo kiếm tiền để phòng xa cho
con, hầu tránh cho con một ngày nào đó bị nghèo nàn sa sút phải bỏ học,
phải lam lũ khổ cực. Vì thế chị thấy nhiều vị cứ chỉ vì nghĩ tới tương
lai của con mà quên mất hiện tại, với những nhu cầu tinh thần của con.
Hành động đó tuy là không đúng nhưng rất đáng quí. Cũng chỉ vì tương lai
của con đó mà thôi. Cho nên, chị cầu mong một ngày kia các vị sẽ xét
lại, và thay đổi quan niệm sống, để con cái được yên ổn tinh thần trong
lúc đang ở tuổi dễ giao động. Trong khi chờ đợi, bằng vào lá thư của em
với những ý nghĩa hướng thượng và rất xác đáng, chị đề nghị em thấy này.
Trước nhất, em nên tỏ lòng yêu thương quấn quít với ba má, vì em cũng
nên thông cảm với những nỗi cực khổ của ba má, đấu tranh với đời vất vả
lắm, đừng thấy ba má có vẻ tươi tỉnh nhàn nhã mà tưởng ba má đang sung
sướng, trái lại, ba má thương các em, không muốn các em thấy ba má mệt
mỏi mà buồn nên phải gượng vui đấy. Ba má đã chống chọi với đời, ba má
cũng cần tình thương của con cái, như con cái cần tình thương của ba má
vậy, cho nên em hãy nghĩ tới ba má, lo cho ba má ly nước, cái khăn, kiếm
tờ báo, buông mùng, lo viên thuốc cảm, sáng ba má dậy hỏi thăm coi các
người có ngủ ngon, ba má về thì chạy ra đón, hỏi thăm sức khỏe. Đừng
lạnh lùng với ba má. Đừng chỉ nghĩ tới nỗi buồn của mình mà thôi. Hãy
nghĩ rằng ba má cần em, ba má cần sự săn sóc và âu yếm của em. Em ơi!
Hãy tin chị! Chị thiết tha mong em hãy bớt nghĩ tới riêng em, hãy nghĩ
tới nỗi cô đơn, vất vả của ba má. Chị tin chắc chắn ba má sẽ yêu quí em,
và sẽ cần được thấy em trong gia đình. Đừng đi chơi, hãy tạo thói quen
sống trong gia đình. Mỗi người con gái đều phải là một bóng mát trong sa
mạc mông mênh của cuộc đời.
Em thương yêu, chị mong kỳ tới chị sẽ được đọc một lá thư tràn ngập tình yêu thương gia đình của em.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 27, ra ngày 20-2-1972)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.