Khi
mới chợt trông thấy chú (lời tác giả), tôi thấy rợn người và dựng tóc
gáy: Chú ngồi xổm trông như 1 pho tượng đồng thau bên 1 bụi cây xanh rì
nổi bật giữa bãi sa mạc. Chú đeo 1 cây nỏ ngang người, lủng lẳng bên
sườn 1 ống đựng những mũi tên nhọn và sắc bằng xương dài không hơn 1 cây
viết chì. Lúc này tôi đang ở giữa 1 vùng sa mạc hoang vu của miền Nam
Phi Châu: Sa mạc KALAHARI (Ca-La-Ha-Ri).
Tôi
chợt nhớ lại lời dặn của 1 người bạn: "Đừng có dại mà băng qua sa mạc
Kalahari (Ca-la-ha-ri) một mình", anh ta còn nói thêm: "... nếu chẳng
may xe anh có chết bất tử giữa đường, anh có thể kẹt ở đó hàng ngày
trước khi gặp được 1 người khác".
Giờ
đây, bình đựng nước của chiếc xe hơi của tôi bị thủng 1 lỗ, do đó nước
đã chảy hết ra ngoài nên chiếc xe bị chết máy giữa đường cách xa 1 làng
gần nhất cũng khoảng 50 cây số. Tôi đã ngồi yên trên xe hàng giờ để suy
nghĩ để tìm cách cứu vãn, tôi có nên đổ hết nước dự trữ để uống trong
cuộc hành trình qua sa mạc này vào bình nước chiếc xe không? Tôi nghĩ,
tốt hơn hết là bước ra khỏi xe để tìm tòi hơn là ngồi yên trên xe để
tính toán. Nơi đây không có vẻ gì là có thú dữ nguy hiểm cả, nhưng ở sa
mạc Kalahari (Ca-la-ha-ri) này thường trồi, sụt bất thình lình, và chỉ
cần quay 2 vòng là bạn có thể bị mất tích ngay, vì vậy tôi đành ngồi nán
lại trên xe và bóp kèn inh ỏi cầu cứu để họa may có ai nghe thấy chăng?
Ánh
nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống chiếc xe khiến tôi ngồi trên xe như là
ngồi trong lò lửa, không có lấy một làn gió mát, đàn muỗi nơi sa mạc bắt
đầu bay sà vào trong chiếc xe... Tôi cảm thấy khó chịu khi bắt gặp chú
bé thổ dân đang chằm chằm nhìn tôi, tôi đã từng nghe đồn rằng thổ dân ở
đây thường không ưa những người da trắng như tôi. Chú bé thổ dân này có
một bộ mặt dễ thương hơn là dễ sợ: nước da nâu sậm, đôi mắt nhỏ nhưng
long lanh dưới chiếc trán cao và đôi lông mày đen rậm. Chú đứng dậy cách
chỗ tôi khoảng non 2 thước, chung quanh thắt lưng chú quấn 1 tấm da con
vật để che phần dưới thân thể. Khi chú biết chắc là tôi đang nhìn chú,
chú nở 1 nụ cười thân thiện, vành môi trên hơi cong lên thành hình vòng
cung, nhưng tôi không cười đáp lại chú vì đang nghĩ rằng: "Chỉ 1 chốc
nữa đây sẽ xẩy ra 1 cuộc xung đột giữa 1 người da trắng với 1 chú bé thổ
dân trên bãi sa mạc hoang vu này, và có thể là người da trắng, tức là
tôi sẽ bị kẹt ở đây không biết đến bao giờ.
Chú
bé vẫn đứng yên nhìn tôi hàng giờ đồng hồ, khi tôi bóp kèn xe hơi thì
chú gầm ghè vui vẻ. Có lần, chú hạ cây cung và ống tên xuống đất, giơ
cao 2 tay tỏ dấu hòa bình, tuy vậy tôi vẫn e ngại vì tôi đã từng nghe kể
đến những cách đánh lừa của người thổ dân vùng này. Nhưng dầu sao tôi
vẫn vững lòng hơn khi thấy có chú ở bên cạnh vì trời đã gần tối, đêm ở
sa mạc là giờ cô quạnh nhất, có 1 người ở bên cạnh vẫn còn hơn là đơn
độc. Tự nhiên tôi cảm thấy ghen với chú khi thấy chú nhúm lửa bằng những
cành khô để sưởi, ánh lửa bập bùng vờn trên khuôn mặt chú. Chú ngồi sát
lại đống lửa để sưởi, vì đêm ở sa mạc thì rất lạnh, thỉnh thoảng chú
quay lại vẫy tôi như muốn mời tôi lại sưởi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ thiện
chí của chú và không dám rời khỏi xe. Dần dần, thời gian trôi qua, tôi
cảm thấy bớt sợ chú và bắt đầu có cảm tình với chú. Sau cùng vì mệt mỏi
tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức giấc, trời đã bắt đầu ửng
sáng. Tôi nhỏm dậy thấy chú bé đang ngồi vắt vẻo trước mũi xe, trông
thấy tôi chú nhoẻn cười, ra dấu tỏ ý muốn giúp đỡ và che chở tôi. Lần
này, tôi đáp lại chú bằng 1 nụ cười gượng gạo. Tôi ngồi hẳn dậy, toàn
thân tê cứng và lạnh. Bây giờ tôi biết chắc là tôi sẽ bị kẹt ở đây không
biết đến bao giờ. Tôi chợt nhìn thấy chú đeo lủng lẳng bên sườn 1 túi
nước lã.
"Nước
lã!", không biết chú đã kiếm được ở đâu giữa chốn sa mạc này. Tôi liền
bước ra khỏi xe với 1 niềm hy vọng, và đây là lần đầu tiên tôi bước ra
ngoài kể từ khi gặp chú bé thổ dân này. Chú vỗ vào bình nước bên sườn,
miệng líu lo những tiếng khó hiểu, rồi chú tụt xuống đất nhẩy cẫng lên
tỏ dấu vui mừng khi thấy tôi không còn e dè sợ sệt nữa. Tôi ra hiệu cho
chú biết là tôi đang cần nước cho chiếc xe của tôi, chú hiểu ngay và
trao cho tôi bình nước. Tôi sung sướng đón nhận và đổ hết cả vào bình
nước xe, nhưng vẫn không thấm tháp gì. Thấy vậy, chú chạy lại bên đống
lửa gần tàn, nhặt lên 1 ống que rỗng lòng dài khoảng non 1 thước. Quì
gối xuống, cúi khom người, chú cắm sâu chiếc que xuống lòng bãi cát, rồi
ghé miệng ngậm 1 đầu ống. 1 lát sau chú phun ra 1 dòng nước dưới chân
tôi, thì ra chú đã hút nước ở 1 mạch nước ngầm dưới đất. Tôi vội chạy
lại chiếc xe, lôi vội chiếc thùng chứa được khoảng 7 lít nước dự trữ giờ
đây đã khô queo và chạy trở lại bên chú. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ,
chú hì hục hút nước cho tôi, đôi má phồng lên lõm xuống như đôi mang của
1 con cá đang thở dưới nước. Mỗi lần hút được nước là chú lại phun vào
thùng đựng nước của tôi. Khi chiếc thùng đã đầy nước, chú trao cho tôi
với bộ mặt rạng rỡ hớn hở. Sau khi tôi xách thùng nước trở lại chiếc xe,
tôi quay trở lại thấy chú đang nhăn mặt phì cát ra khỏi mồm, dòng mạch
nước dưới lòng đất giờ đây đã cạn nên chú chỉ hút toàn rặt cát, chú cố
gắng hút thêm vài lần nữa, nhưng không kết quả. Chú nhổ chiếc que, đứng
dậy và ra dấu cho tôi là đã hết nước, cả 2 chúng tôi bước trở lại chiếc
xe. Tôi nghĩ thầm trong óc là tôi sẽ chỉ đổ 1 ít nước đủ dùng còn sẽ
trao trả lại chú chỗ nước còn lại để bù đắp vào bình nước của chú mà tôi
đã đổ hết vào bình xe. Nhưng trước khi làm vậy, tôi cần phải làm 1 cái
gì để cảm ơn chú bé đã. Tôi tháo chiếc đồng hồ đeo tay trao tặng chú,
chú giơ tay đón nhận, tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn chiếc đồng hồ với 1 vẻ
lạ lùng nhưng thích thú rồi chú trao trả lại tôi. Tôi lắc đầu và cố ra
hiệu cho chú là tôi muốn tặng chú, và tôi muốn chú giữ lấy chiếc đồng hồ
như là 1 món quà kỷ niệm. Đôi mắt chú ngước nhìn tôi như muốn bảo đừng
ép buộc chú nhận, đôi môi chú mấp máy như muốn nói – "Đây là sa mạc của tôi, nhà tôi và ông là người khách nên tôi có bổn phận phải giúp đỡ ông mà không muốn nhận một sự đền ơn."
Tôi
đổ 1 ít nước vào bình đựng nước dự trữ của tôi rồi trao cho chú, tôi
thấy môi chú hơi rung động. Rồi tôi từ biệt chú bước lên xe, mở náy và
cho xe chạy, chú còn đứng tần ngần trông theo...
Đêm
nay, tôi đã tới 1 nơi nghỉ an toàn của sa mạc. Khi bước ra khỏi xe tôi
chợt trông thấy 1 vật gì nằm trên sàn xe sau chỗ ghế ngồi của tôi, tôi
cúi xuống lượm vật đó lên: đó là cái bình đựng nước của tôi, chú bé đã
bỏ trả lại lúc nào mà tôi không biết. Chú bé dễ thương ơi! Tôi không
biết nói gì để cám ơn chú mà chỉ biết cầu nguyện Thượng Đế luôn ban
phước lành cho chú.
VĂN VIỆT