Tùng
thụt lùi lại rồi ngồi yên, phía trên những cây cỏ dại đòng đưa qua lại,
nước sông màu hồng lờ đờ chảy chứa đầy những chất phù sa phì nhiêu
phong phú, ánh nắng phản chiếu lóng lánh như những hạt kim cương vô giá,
lâu lâu vài tiếng giẫy bành bạch của những con cá đớp bóng làm thành
những vòng tròn nhỏ lăn tăn, lan rộng. Xa xa trên cầu, những người đi
chợ, những chiếc xe lam, xe vận tải chạy lên xuống, nhưng Tùng chỉ thấy
đó là những chấm đen nho nhỏ đang di động như một đàn kiến đang rộn rịp
tha mồi về tổ. Tùng ngước nhìn lên những con chim bói cá đang lượn vòng
trên trời tìm thức ăn mà nó hiểu rõ đó là những chú cá vắn số đang thơ
thẩn lội nhởn nhơ như những nhà hiền triết trên mặt sông phẳng lặng
nhưng đầy dẫy hiểm nguy.
Tùng
đứng lên theo dõi, nó đã để ý và đi theo một con vật, hay nói đúng hơn
là một con chuồn chuồn, một con chuồn chuồn cái thật đẹp với đôi cánh
màu đỏ trong suốt, óng ánh nổi lên những đường gân, dính liền với chiếc
đuôi dài chia thành từng khúc có ngấn vàng và cuối cùng là hai chiếc tua
dài ngạo nghễ.
Con
chuồn chuồn đã đậu trước hàng rào nhà Tùng từ lúc tảng sáng, lúc những
hạt sương tinh khiết còn đọng lại trên những lá cúc vàng xanh ngắt, chưa
được bác Ác tà "xơi tái". Chẳng biết nó từ đâu lạc đến nơi này, nó đậu
xuống thật nhẹ nhàng, khiến cho Tùng liên tưởng đến một chiếc lá vàng
của mùa thu trong mùa hạ. Nó lắc lư chiếc đầu to, cặp mắt kép gồm cả
trăm thấu kính nằm lơ láo nhìn quanh quất, những chiếc chân của nó cử
động liên hồi và rồi chiếc đuôi từ từ chổng lên trời như một khẩu cao xạ
tự động, nó bắt đầu đứng yên, say ngủ chẳng buồn động đậy dù ở bên nó
những con ong bay vo ve phá rối. Các cử chỉ ấy đã làm cho Tùng say mê
theo dõi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tùng cố gắng rón rén bước
thật khẽ nhưng chẳng làm sao bắt được con chuồn chuồn này cả. Nó đập đôi
cánh nhà nhẹ lướt qua những ngón tay của Tùng qua đường tơ kẽ tóc, dìu
dịu như cánh tay của mấy cô vũ công. Nó vượt khỏi và lẳng lặng đậu trên
một ngọn cỏ, đến nỗi ngọn cỏ chẳng rung rinh như muốn khiêu khích tầm
thị kiến của Tùng. Tùng cúi rạp người xuống đi lần tới, nhưng chắc con
chuồn chuồn chẳng buồn đùa rỡn nữa. Vừa nghe những tiếng lá cây cọ vào
nhau, nó đã bay mất như để tránh sự gò bó nô lệ đang chập chờn. Tùng vừa
sẵn sàng để chụp thì ôi thôi! Còn gì nữa mà chụp, trước mắt nó chỉ là
một màu xanh biếc của những cọng cỏ mát rượi. Tùng tức mình đứng dậy,
thuận tay nó quơ cành cây khô gần đó đập mạnh xuống nước miệng lầm bầm: -
Công dã tràng. Một con ếch ngồi trong lùm cỏ, chắc đang "tịnh tâm" (?)
nghe tiếng nước văng tung tóe, giật mình nhảy xuống sông, cặp mắt ngó
láo liên. Tùng nhìn thấy chuyển giận sang, nó quất mạnh xuống, con ếch
lặn mất tiêu. Tùng cười hả hả khoái chí. Một cặp se sẻ đang đậu trên
chiếc lưng vàng bóng của một chú nghé đang nhai cỏ gần mé sông, âu yếm
hót líu lo. Con chuồn chuồn đã bay xa tít và mất dạng trong ánh bình
minh đỏ chói đang lên được nửa mành.
*
Hoàng
ngồi trên xuồng, đôi tay đưa qua, đưa lại thật nhẹ nhàng đều đặn, mái
chèo khuấy nước vang lên những tiếng động làm cho Tùng giật mình, nó
biết chắc đã đến giờ đi xem những cây cần câu cắm của Hoàng đã cắm
chiều hôm qua - Tùng ngẩng mặt lên, mỉm cười rồi kêu ơi ới.
- Hoàng ơi... Hoàng, chờ tao đi tới mương chơi với...
Hoàng
ngừng chèo lại, nhìn vào bờ. Tùng cởi phăng chiếc áo cột ngang bụng,
đoạn nhảy ùm xuống nước rồi biến mất. Một lúc sau nó nổi lên ở giữa sông
miệng cười sằng sặc. Hoàng chèo xuồng đến gần, Tùng leo lên một cách
lanh lẹ, thân hình cường tráng của Tùng nổi rõ những bắp thịt với làn da
sạm nắng của tuổi choai choai vừa độ trăng tròn. Hoàng đưa Tùng một mái
chèo, hai đứa chèo thật mau, lâu lâu xoay lại cười khoái chí. Con xuồng
phóng thật mau trên mặt sông rồi từ từ rẽ vào một con mương nhỏ nước
trong xanh, hai bên bờ cây cối chằng chịt che khuất những cánh đồng phì
nhiêu rộng mênh mông. Hoàng ghé xuồng vào một mé rồi bơi vào một lùm cây
rậm. Có một vật gì trơn trơn nhơn nhớt nằm dưới chân Hoàng rồi vụt mất.
Hoàng tiêng tiếc: - Uổng quá, một con cá trầu lớn.
Tùng
ngồi chờ, thỉnh thoảng nó lại nghe vài tiếng động lớn. Một chốc sau,
Hoàng bơi ra, trên tay cầm 5 chiếc cần cắm vót bằng tre dài độ 1 thước,
năm con cá mình mẩy trắng phau vùng vẫy trên mặt nước. Hoàng bỏ lên
xuồng chèo đi, lâu lâu lại chắt lưỡi nói bâng quơ:
- Phương này nhiều cá thật! Mình phải chuốt thêm cần.
Mương
hẹp lần, và hai bên mương đầy những tảng đá nhỏ mặt láng bóng nằm thưa
thớt, có những cô gái đang ngồi giặt quần áo, cười nói rộn rã. Thấy
xuồng của Hoàng tiến vào, những cô này cùng nhảy ùm xuống nước thật mau.
Tùng ngạc nhiên, đã bao nhiêu lần tới đây rồi Tùng chả thấy mấy cô này
làm gì cả. Hay là mấy cô ta mắc cỡ? Chắc có nhẽ đúng! Ý nghĩ của Tùng
cắt đứt lại đây vì Tùng chèo quá sức mà xuồng chả chạy nữa, đứng im một
chỗ rồi như giở bổng trên mặt nước, xuồng chòng chành qua lại rồi đổ ụp
xuống. Tùng nhìn kỹ xuống mương, chẳng có một con xoáy nước hay một vật
gì làm cho xuồng đổ được - Bổng tiếng một cô gái liến thoắng nổi lên: -
Mấy cậu uống nước cho đã nhé! Xâm phạm giang sơn của bọn ta là vậy thôi.
Hoàng
tức giận, nó vớt nhanh năm cái cần câu đang bị những chú cá dính mồi cố
thoát kéo phăng phăng, rồi lật chiếc xuồng lại. Tùng bơi theo dòng nước
chụp 2 mái chèo, nó chẳng bị chi hết nhưng cảm thấy như ánh mặt trời đã
nung chín khuôn mặt một màu đỏ ửng. Nó hơi ngượng vì chưa bao giờ nó bị
phái nữ chơi một cách lạ lùng như thế này. Tùng quên chuyện bắt hụt con
chuồn chuồn, nhưng giời ơi! Con chuồn chuồn lại đậu trên mái chèo kia
kìa, chắc hắn ta muốn du lịch bằng bè ấy mà. Tùng hết ngượng chín người
đi vì mục đích của nó tới đây là cũng kiếm con chuồn chuồn này cơ mà!
Tùng chẳng thèm bơi sải nữa, nó lặn xuống thật mau, thật lẹ, vừa trồi
lên đầu nó đụng vào cán chèo, con chuồn chuồn bay lên cao. Tùng vớt 2
mái chèo đem lại, trong lúc Hoàng đang tát nước trong xuồng ra cho hết.
Tùng ngồi yên trong xuồng, Hoàng cầm 2 mái chèo vừa chèo vừa phân trần:
-
Mày đừng bực mình nhé! Mấy đứa bạn gái của tao nghịch lắm. Chúng nó
thấy mày hơi lạ nên muốn chọc chơi đó, tao cũng tức hết sức, nhưng chẳng
nhẽ mình đánh bọn nó à! Vũ phu quá, nhưng tao nhắc cho mày nhớ, tụi nó
là những con rái cá ở mương này đó.
Hoàng
nói huyên thuyên bất tận nhưng nó đâu có ngờ rằng cặp mắt của Tùng nhìn
nó, nhưng tâm hồn đã thả tận đâu đâu. Tùng chỉ nghe loáng thoáng những
tiếng nói của Hoàng, lõng bõng trong hình ảnh của con chuồn chuồn cánh
đỏ bay chập chờn, chập chờn...
*
Tùng
chăm chú theo con chuồn chuồn đã bắt hụt mấy lần của mình. Chiếc xuồng
chạy chầm chậm, con chuồn chuồn đang lẩn quẩn trước mũi xuồng rồi bỗng
nhiên nó đáp xuống mũi thuyền, cặp mắt lồi ra nhìn mông lung trời nước.
Tùng sung sướng quên mình đang ở trên xuồng, nhảy chồm tới. Nó đâu ngờ
con chuồn chuồn có thể bay với tốc độ 130 cây số/giờ. Tùng ôm chầm lấy
mũi xuồng, chiếc xuồng lật ngược. Hoàng ngạc nhiên nhưng thời gian cấp
bách chẳng cho hỏi, Tùng và Hoàng đã lọt ầm xuống nước, khuôn mặt ngơ
ngác của Tùng làm cho Hoàng buồn cười, nhưng nó cũng thương hại cho
thằng bạn "ngáo ộp" của mình. Tùng mắc cỡ, tai nó đỏ lên. Nó vừa tức
giận, nhưng vừa vui, giơ tay bóp bùm bụp những cụm lục bình hoa tím đang
trôi lờ đờ xuống. Nó chẳng thèm bắt chuồn chuồn nữa, dù đã lớn rồi,
nhưng bảo nó bắt cho kỳ được con chuồn chuồn này thì nó cũng giơ tay xin
đầu hàng vô điều kiện. Thôi xin chào mi nhé. Tùng thầm nghĩ như vậy.
Hai đứa lật xuồng lại vừa tạt nước vừa bơi đập ầm ầm phía sau.
Ánh
nắng chiếu ngang đỉnh đầu, trời đã về trưa nóng oi bức, chuồn chuồn bay
từng đàn dọc bờ mương. Mùa Hạ đã đến, ve nhiều, phượng nở nhiều và dọc
theo sông lúc này chuồn chuồn cũng thật nhiều, với những cái đầu nhỏ,
mang hai con mắt thật "bự" bay lên, bay xuống tựa như những chiếc trực
thăng. Tiếng ve vang lên giữa trưa thật buồn. Qua những hàng cây hai bên
mương, Tùng nhìn thấy những cánh đồng lúc bát ngát, vàng ngất chưa gặt,
lợn gợn sóng kéo dài đến tận chân trời. Gió thổi nhè nhẹ làm Tùng và
Hoàng lành lạnh, hai đứa rùng mình rồi nhìn nhau mỉm cười...
ĐOÀN THÀNH TRUNG
(Trích từ bán nguyện san Ngàn Thông số 15, ra ngày 5-12-1971)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com