Từ
trường về nhà, Linh vừa đi vừa nhảy, vừa huýt sáo. Lòng Linh rộn rã
không sao tả được. Nó cứ nói thầm: "Bãi trường rồi! Bãi trường rồi!". Nó
nghĩ đến vụ nghỉ hè sắp đến nên không ngăn được nỗi vui mừng. Linh thấy
con đường về nhà ngắn hơn mọi khi rất nhiều. Vừa bước vào nhà thì chị
Hồng đã mỉm cười ghẹo linh:
- Kìa! Linh "đầu bịa" của chị hôm nay về sớm thế!
Linh sịu mặt xuống ngay, liếc chị một cái:
- Chị cứ ghẹo em hoài, em mét ba cho coi!
Nguyên
là Linh có cái đầu hơi to một chút nên cả nhà thường hay trêu nó, bảo
là Linh đầu bự, nhưng gọi trại ra là "Linh đầu bịa". Nó rất ghét cái
"biệt danh" đó nên ai trêu là nó giận.
Chị Hồng cười dịu dàng:
- Thôi mà, chị nói chơi một chút mà, đừng giận chớ! Thôi đi tắm cho mát mau rồi ra ăn cơm Út cưng của chị. Ba về rồi kìa...
Xả nhà quây quần xung quanh mâm cơm bốc khói, ai nấy hôm nay đều vui vẻ. Ba liếc nhìn các con rồi nói:
- Bãi trường rồi, ba cho đi nghỉ mát. Các con muốn đi đâu nào?
Tức thì hai anh Tùng và Sinh nhao nhao lên:
- Đi Nha Trang đi ba, đi Nha Trang.
Còn chị Hồng thì nói:
- Đi Đà Lạt cho khỏe ba, đi Đà Lạt...
Chỉ có Linh là ngồi im lặng ăn không nói gì.
Má âu yếm nhìn Linh:
- Kìa! Linh của má, con đi đâu, sao không nói? Đà Lạt hay Nha Trang?
Linh cười:
- Hai chỗ đó con không thích chỗ nào cả, con xin ba má cho con về ngoại nghỉ hè kỳ nầy...
Cả nhà ngạc nhiên nhìn Linh. Ba hỏi:
- Ủa! Sao lạ vậy Linh? Con mới về hôm trước mà. Về ngoại thì lúc nào mà không đặng? Con không đi với ba má sao?
Linh phụng phịu lắc đầu:
- Không, con không đi đâu, con hứa lỡ với anh Tân rồi. Kỳ hè này con phải về chơi với ảnh.
Ba cười dòn dã:
- Có mấy đứa mà đòi đi ba nơi! Biết đi đâu bây giờ...
Anh Sinh liếc chị Hồng:
- Chị Hồng thì cứ đi Đà Lạt, đi Nha Trang với tụi em tắm thích vô cùng...
Chị Hồng lắc đầu:
- Không! Chị nhất định rồi, chị đi Đà Lạt
Ba hỏi má:
- Sao, bây giờ tính đi đâu đây má sấp nhỏ?
Má cười:
- Tôi thì đi... Đà Lạt... với con Hồng...
Anh Tùng la lên:
- Má cứ cưng chị Hồng không! Má không đi với tụi con.
Ba ngắt lời:
- Thôi. Được rồi, đừng cãi nữa. Ba đưa Tùng và Sinh ra Nha Trang ở với bác Hai rồi về đi Đà Lạt với má và Hồng.
Cả nhà reo lên:
- Ồ! Thích quá, như vậy là tuyệt rồi!
Chị Hồng hỏi Linh:
- Linh, thôi đi với chị nghe cưng?
Linh cương quyết:
- Em cũng nhất định rồi, em về ngoại...
Tùng cười lớn:
- Linh "đầu bịa" thật kỳ khôi hết sức!...
Linh phần mắc cỡ, phần giận dỗi, sắp khóc.
Ba rầy Tùng:
-
Tùng đừng ghẹo em nữa, thôi nếu Linh thích về ngoại thì để má đưa về
rồi sẽ trở lên đi Đà Lạt. Nè! Về dưới phải nghe lời ngoại và cậu mợ nghe
không?
Linh sung sướng gật đầu, mơ màng nghĩ đến ba tháng hè nơi thôn quê êm mát.
Bỗng ba nói:
-
À! Ba có ý kiến nầy, kỳ hè nầy tụi bây đi ba chỗ khác nhau, vậy chừng
nào về nhà, mỗi đứa sẽ phải đem về một thứ gì để làm kỷ niệm vụ nghỉ hè
của mình. Vật kỷ niệm của đứa nào hay nhất, tuyệt nhất sẽ được ba má
thưởng một món quà mình thích...
Ba nói chưa dứt lời mấy anh chị đã reo hò ầm ĩ. Chị Hồng nói:
- A! Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, vật kỷ niệm của con sẽ đẹp nhất...
Anh Sinh nói:
- Chưa chắc! Nha Trang có vô số ốc sò kỳ lạ, rồi chị sẽ biết...
Má hỏi Linh:
- Còn con, con sẽ có cái gì?
Linh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Con không biết... Bí mật mà...
*
Mấy
tuần trôi qua nơi đồng quê thật thú vị. Linh vui đùa cùng Tân thật thỏa
thích. Nào những buổi thả diều trên cánh đồng rộng mát, dưới bầu trời
trong xanh. Nào những chiều thơ thẩn trên lưng trâu hứng gió lành nơi
đồng ruộng. Có những buổi cùng Tân chèo ghe len lỏi qua những con rạch
để hái những trái bần chua hoặc những trưa đi câu cá thật xa nhà v.v...
Tất cả những trò giải trí đó Linh vô cùng ưa thích, không khi nào biết
chán.
Hôm
nay chỉ một mình Linh len lỏi qua những bụi rậm để bắn chim. Từ nãy giờ
đi đã mỏi chân mà chẳng bắn được con chim nào. Linh cứ đi tìm mãi. Qua
một cụm tre xanh, Linh bỗng thấy một ngôi nhà ngói thật rộng lớn kiểu
cổ, mái đã phủ đầy rêu xanh. Ngôi nhà thật vắng lặng, chẳng có ai ra
vào. Linh đang tò mò đứng nhìn, bỗng nghe có tiếng nói đâu đây:
- Ai đó?
Linh
định trả lời nhưng không thấy người hỏi, nó liền quay chung quanh để
kiếm nhưng không thấy ai cả. Linh đang ngơ ngác thì tiếng nói lại phát
ra sau lưng:
- Ai đó?
Âm
thanh của tiếng nói thật lảnh lót mà lạnh lùng làm sao! Linh vụt quay
người lại kiếm nhưng cũng không thấy ai. Linh đã bắt đầu thấy sợ, tim
đập thình thịch trong lồng ngực. Nó gượng can đảm để hỏi "kẻ vô hình":
- Ai ở đâu mà hỏi tôi vậy?
Không một tiếng trả lời... Xung quanh im lặng... Chỉ có tiếng lá cây chạm nhau kêu xào xạc...
Ngôi nhà cổ vẫn vắng lặng không một bóng người...
Tiếng hỏi lại lạnh lùng vang lên nhưng lần này Linh nghe phát ra trên cao khỏi đầu mình:
- Ai đó? Ai đó? Ai đó?...
Tiếng
hỏi dồn dập liên hồi. Linh ngước đôi mắt sợ hãi lên cành cây cao phát
ra tiếng nói nhưng cũng không có gì. Mồ hôi rịn chạy từng giọt trên
gương mặt tái xanh, Linh chỉ khẽ kêu lên: "Trời ơi! Ma! Ma!" rồi quăng
giàn ná chạy trối chết về nhà. Tiếng hỏi vô hình vẫn chạy đuổi Linh một
đoạn mới hết. Linh chạy cơ hồ muốn ngã quỵ xuống đất nhưng vẫn phải cố
gắng không dám nghỉ. Về đến nhà, trông Linh thật bơ phờ, thảm hại làm
sao! Gặp Tân ở đầu ngõ, Tân vội hỏi:
- Ủa! Linh đi đâu về mà xơ xác quá vậy?
Linh
để một tay lên ngực, một tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt vừa kể câu
chuyện kinh khủng cho Tân nghe. Cuối cùng, Linh kết luận:
- Kinh khủng làm sao! Khi em bỏ chạy về, tiếng nói quái dị vẫn đuổi theo em một đoạn đường, anh Tân à!
Tân
nghe xong đã không sợ mà còn ôm bụng cười lăn xuống cỏ. Linh ngơ ngác
nhìn Tân chẳng hiểu gì. Cười một hồi, Tân mới thủng thẳng nói:
- Ai biểu Linh đến ngôi nhà đó làm gì? Bị mà nhát là phải! Anh đến đó lần nào cũng bị.
Linh ngạc nhiên:
-
Trời! Anh cũng bị nữa... ghê quá! Nhà đó có ma thật sao anh? Bộ không
ai ở sao? Ngôi nhà thật lớn mà xung quanh cây cối um tùm, vắng vẻ đến
ghê người.
- Nhà đó chỉ có hai người ở thôi. À để mai anh dẫn đến đó một lần nữa cho biết rõ.
Linh le lưỡi thật dài:
- Thôi, anh ơi! Anh có đánh em, em cũng không dám đi... Em sợ lắm!
Trời
mới chạng vạng tối nhưng ở thôn quê đã im vắng, mọi người sửa soạn đi
ngủ. Linh xách đôi guốc ra hàng lu sau hè rửa chân. Bầu trời hôm nay
trăng sáng vằng vặc, sao lấp lánh giát kim cương đầy trời. Linh sảng
khoái hít đầy phổi làn gió trong mát. Bỗng nơi cây măng cầu sau hàng lu
lại phát ra tiếng hỏi:
- Ai đó?
Tiếng
nói lạnh lùng rợn người lúc trưa lại vang lên. Linh run rẩy quăng đôi
guốc chạy ùa vào nhà, nhào đại vào lòng cậu Tư đang xem sách mà khóc
rống lên. Cả nhà hoảng hốt. Bà ngoại, mợ Tư và Tân chạy đến hỏi rối rít:
- Linh! Cái gì vậy Linh? Sao vậy?
Linh vẫn còn run, nói từng tiếng:
- Anh Tân! Con... ma... hồi trưa nó lại đến nhát em. Con ma ở ngôi nhà...
Linh nói chưa dứt câu, Tân lại ngã ra cười sặc sụa. Bà ngoại bực mình gắt:
- Tân! Mầy cười cái gì? Mầy nhát nó hả? Linh! Con nói ma gì?
Tân lại cười lớn:
- Con ma, con ma biết nói ở nhà bà Tám đó ngoại... con ma... chim đó!
Nghe Tân nói, cả nhà bỗng nhiên lại cười ồ lên. Linh càng thêm ngơ ngác. Cậu Tư xoa đầu Linh:
-
Không có ma gì ráo trọi con à! Đó là con sáo ở đằng nhà bà Tám đấy.
Phải con nghe nó hỏi: "Ai đó?" không? Nó biết nói được vài ba câu như
người vậy. Nó khôn lắm, bà Tám không nhốt mà cũng không mất nữa!
Vỡ lẽ ra, Linh ngượng nghịu đỏ bừng cả mặt, lắp bắp trong miệng:
- Tại... anh Tân... ảnh nói con ma...
Cả nhà lại cười ồ...
Hôm
sau, Tân dẫn Linh đến nhà bà Tám chơi. Bà Tám đã già nhưng rất vui vẻ,
sống với cậu trai út trong ngôi nhà rộng thênh thang. Sau khi nghe Tân
kể câu chuyện "con ma" hồi tối, hai mẹ con bà Tám cười nức nẻ, cậu con
lại chạy ra vườn huýt sáo gọi con chim vào. Con sáo mình đen nhánh, cặp
mắt tinh ranh, cái mỏ vàng nghệ nhảy nhót chậm rãi từ cửa vào. Nó nhảy
vào bàn tay cậu trai, sau khi nghe chủ huýt sáo, nó nghiêng đầu qua một
bên, cái mồm mở ra kêu chích chích rồi:
- Ai đó? Ai đó? Có khách. Lấy nước...
Linh
trố mắt: không ngờ con vật biết nói nhiều như thế! Cậu trai lại lấy
chuối cho chim ăn. Tân và Linh quấn quít con vật mãi một buổi mới ra về.
Trưa hôm sau Linh lại ra ruộng đập một lon cào cào, châu chấu đem đến
nhà bà Tám cho con chim ăn. Nó hả miệng thật lớn nuốt trửng con cào cào,
ra vẻ đói lắm. Cậu trai nói:
- Nó thích ăn thứ đó lắm, nhưng anh không có thì giờ đi bắt nên chỉ cho nó ăn chuối.
Trong
lúc Linh cho chim ăn, hai mẹ con bà Tám thầm thì cái gì nho nhỏ. Một
lúc sau, cậu trai ra sau vườn xách một cái lồng nhỏ vào. Trong đó lại có
một con sáo nhỏ nhảy nhót. Cậu trai hỏi Linh:
- Em có thích nó không?
Linh trìu mến nhìn con vật:
- Thích lắm chứ! Ước gì em có được một con!
- Anh vừa bẫy được con chim nầy, vậy anh cho em con biết nói đó!
Linh mừng rỡ nhưng từ chối:
- Dạ, em không dám nhận đâu. Nếu anh có cho, em xin con chim mới bẫy được...
-
Không, anh cho thì em cứ việc lấy. Con chim nhỏ nầy một thời gian, anh
sẽ lột lưỡi nó, anh sẽ tập nó nói được, không lâu đâu. Em dễ thương lắm,
anh mến em lắm, em cứ nhận đi...
Cậu
trai và bà Tám thật ý cho Linh, Linh mừng quá sức cám ơn rối rít. Một
lúc sau, cậu trai bắt nó đem bỏ vào chiếc lồng tre cho Linh và dặn dò kỹ
lưỡng cách săn sóc nó. Linh xách chiếc lồng tre ra về, lòng như bay
bổng lên trời cao.
Từ
ngày thêm con chim, những ngày nghỉ hè của Linh ở quê ngoại càng thêm
tuyệt thú. Sáng sáng hai anh em Tân, Linh ra đồng đập cào cào cho nó ăn.
Tân gọi Linh mãi là "Linh đầu bịa", còn Linh thấy Tân mập lù thì gọi là
"Tân hột mít", hai anh em cứ gọi mãi hai biệt danh ấy. Những ngày êm
đẹp trôi qua thấm thoát gần hết kỳ hè.
Hôm
nay, Linh nhận được thư của ba má và hai anh Từ Đà Lạt và Nha Trang gởi
về. Linh cười thú vị khi nghe ba nói chị Hồng gầy nhom đã lên được vài
ký và đã ép được một tập đầy hoa đủ loại để làm "vật kỷ niệm kỳ thú" của
mình. Còn thư của Tùng và Sinh thì khoe: đã sưu tập được rất nhiều ốc
sò kỳ lạ và đầy màu sắc, đó là "vật kỷ niệm kỳ thú" của hai anh. Người
nào cũng rất tin tưởng về vật của mình và có hỏi Linh đã có gì để kỷ
niệm chưa. Linh viết thư trả lời nhưng chả nói gì đến con sáo biết nói
yêu quí của mình, chỉ nói "vật bí mật" để dành ngạc nhiên cho gia đình.
...
Bây giờ, "Linh đầu bịa" lưu luyến từ giã ngoại, cậu mợ và anh "Tân hột
mít", từ giã nơi thôn quê yêu dấu đã lưu rất nhiều kỷ niệm nơi lòng để
về thủ đô họp mặt gia đình sau ba tháng hè xa cách...
Về đến nhà, Linh vội giấu con chim một góc không cho ai biết.
Sau
bữa cơm họp mặt đầu tiên, cả nhà quây quần chung quanh bộ salon. Linh
thấy ai cũng có vẻ khỏe mạnh: Ba má thì mập thêm. Hai anh Tùng, Sinh
gương mặt rám nắng, rắn rỏi. Riêng chị Hồng thì mập chứ không như "cò
ma" nữa, đôi má chị ửng hồng trông xinh xắn tệ. Sau những chuyện hàn
huyên trong những ngày xa cách, ba nói:
- Bây giờ, giờ "nghiêm trọng" bắt đầu:
Ba cười, tiếp:
- Mỗi người đem vật kỷ niệm ra đây, ba má chấm điểm.
Chị Hồng hối hả chạy vào buồng mang ra. Anh Sinh cũng mang tới. Riêng Linh vẫn ngồi ì trên ghế. Má ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Còn của con sao không đem ra? Không có hả?
Linh cười bí mật:
- Có chớ! Nhưng đợi ba má xem của anh chị trước rồi con mới mang tới.
Ba
giở từng trang giấy "pelure" trong tập của chị Hồng. Ôi! Đẹp làm sao!
Những hoa đầy màu sắc ép xong được dán vào những tờ giấy xanh, đỏ, vàng
làm nổi bật sắc hoa. Tuy hoa đã khô, nhưng vẫn đầy đủ cánh, nhụy và
hương thơm thoang thoảng vẫn còn. Cả nhà đều khen nức nở. Ba nói:
- Tốt lắm! Hồng rất khéo tay, tỉ mỉ, ép dán rất mỹ thuật, được lắm!
Chị Hồng sung sướng mỉm cười nhìn má.
Ba lại giở nắp chiếc hộp đựng sò ốc của hai anh, Linh lại một phen ngạc nhiên.
Những
con ốc lạ lùng mà Linh chưa thấy bao giờ, màu sắc kỳ lạ. Hai anh lại
xâu ốc lại thành từng chuỗi, đẹp quá... À! Lại có những con thật to,
Linh không tưởng tượng nổi... Mà có cả những cái san hô trắng tinh nữa
chứ!... Mọi người đều chắc lưỡi. Ba tuyên bố:
- Khá lắm! Hai con rất khá! Đã bỏ nhiều thì giờ để sưu tập chúng. Những cái nầy rất có giá trị, tốt!
Tùng và Sinh khoái chí cười vang rồi nhao nhao hỏi Linh:
- Còn cái gì của em đâu nào. Đem ra mau cho ba xem! Nhanh lên!
Bây giờ Linh mới hối hả chạy vào xách chiếc lồng chim ra.
Mọi người la lên:
- A! Một con chim! Con sáo, thú quá!
Linh đặt chiếc lồng giữa bàn. Con chim mở cặp mắt đen ngơ ngác nhìn mọi người. Ba hỏi:
- Con chim đẹp quá! Nó có biết nói không con?
Linh
không trả lời, chỉ huýt sáo. Con chim nghe tiếng, nhảy nhót trong lồng
nhưng không nói một tiếng nào. Linh huýt sáo mỏi cả miệng nhưng con vật
chỉ phát ra tiếng kêu "chích chích" mà thôi. Linh giận quá không sao nói
được. Anh Tùng lại trêu Linh:
- Nó không nói được à? Vật kỷ niệm hè nầy của Linh như thế à? Ôi! "Linh đầu bịa" xoàng thật!
Đang bực mà nghe anh ghẹo mình, Linh muốn khóc. Và Linh tức con chim thật.
Ở dưới quê nó nói tối ngày thế mà đến giờ chấm điểm nó lại "câm" đi!
Thấy Linh sắp khóc, ba rầy Tùng:
- Tùng, sao lại ghẹo em? Từ rày ba cấm không ai được gọi em là "Linh đầu bịa", "Linh đầu bịa" nữa nghe chưa!
Linh thấy hả dạ, gọi con chim lần nữa. Lần nầy nó hả cái miệng vàng ánh kêu lên mấy tiếng "chích chích" rồi buông mấy tiếng:
- Ai đó? Ai đó? "Linh đầu bịa"!
Cả
nhà im lặng trố mắt nhìn con vật. Chính Linh cũng ngạc nhiên không tả
được: Không biết nó học nói tên Linh hồi nào? À! Phải rồi! Ở dưới quê nó
nghe Tân kêu "biệt danh" của Linh hàng ngày, bây giờ lại nghe Tùng và
ba nói, nó mới nhắc lại được. Sau mấy giây ngạc nhiên, cả nhà lại cười
rũ ra. Ba và Sinh, cả Tùng nữa, đều hỏi:
- Tuyệt quá! Thú quá! Nó nói được nhiều không Linh? Làm sao mà có được nó vậy?
Linh lại huýt sáo, con chim nhảy nhót:
- Ai đó? "Linh đầu bịa"? Có khách! Lấy nước...
Con sáo nói một tràng dài khiến ai nấy lại thêm một phen cười vỡ bụng. Rồi Linh kể lại chuyện con sáo. Nghe xong, ba nói:
- Con vật tuyệt quá! Bây giờ cả nhà có đồng ý là "vật kỷ niệm" của Linh là hay nhất, sống động nhất, đúng không?
- Đúng! Đúng! Con chim của Linh chiếm giải nhất!
Ba cười:
- Linh! Con sẽ được chiếc xe đạp nho nhỏ xinh xinh mà con hằng mơ ước trong kỳ nhập trường nầy.
Linh mừng quá nhảy cỡn lên. Ba tiếp:
- Bây giờ, ba cấm không cho ai kêu biệt danh của Linh nữa nhưng con sáo của con nó kêu như vậy, con có giận không?
Linh hớn hở:
- Không! Con không giận mà còn thích nữa! Con thích nó gọi như vậy suốt ngày!
Căn nhà lại vang lên tiếng cười ròn rã.
TRANG VÂN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 70, ra ngày 1-6-1967)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/2019/06/mot-vat-ky-niem-ky-thu.html
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/2019/06/mot-vat-ky-niem-ky-thu.html