Về dì Phượng
Đan tay mười ngón Xuân nồng
Nhẹ lùa tóc rối cho hồn thơ bay
Nỗi buồn tôi gởi gió mây
Vu vơ nuối tiếc sợ ngày thơ trôi
Mai kia Xuân đã đi rồi
Nàng Xuân đâu biết có tôi khóc thầm
Vụng về chắp nối dư âm
Buồn ru tôi ngủ, tuổi hồng bay cao
Ôm tròn ước mộng xanh xao
Mười lăm tuổi nhớ buồn chao trũng buồn
Xin làm một kiếp chim muông
Về rừng để sống kiếp buồn hoang sơ
Xuân ơi! Tôi chẳng mong chờ
Đừng bao giờ đến tuổi thơ tạ từ.
Hoài Lệ Uyên Linh
tám/3 NTH Quảng Ngãi
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 21, ra ngày 5-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.