Nghe chừng quanh gió lạ xa xăm
Cây xanh vươn lá nghiêng mời mọc
Cỏ níu chân về đi khó khăn
Đàn em bé vẫn dáng thơ ngây
Với nụ cười xinh suốt một ngày
Trong màu mắt biếc là bể chứa
Những ý êm đềm như lá bay
Tôi đã từng qua đó những lần
Hàng cây sân cỏ lặng bâng khuâng
Có chim nhỏ hát mùa xuân thắm
Quyến rũ mùa thu giữ bước chân.
Kỷ niệm về như một tiếng ca
Trong ngày hạnh phúc rất xưa xa
Bỗng dưng tôi thấy mình như gió
Chợt trở về đây bên chiếc hoa
Tôi gặp thầy xưa bên gốc cây
Nghe chiều gió thổi lá thôi bay
Chuyện trò gợi ý về kỷ niệm
Lời nói chưa qua hết những ngày
Thầy bảo: - "Em như hạt bụi đường
Bay đi không nhớ một yêu thương
Bây giờ trở lại con đường cũ
Thấy sắc hương nồng vội tiếc thương..."
Giọng thầy nửa trách, nửa thương yêu
Êm nhẹ như mây lúc trở chiều...
Có phiến lá vàng rơi nhẹ cánh
Lá buồn một chút cũng lên theo.
Từ biệt thầy tôi trở bước đi
Sương loang cỏ ướt, nước vương mi
Trời chiều nắng vỡ, mây về núi
Có hứa mong chi? Muốn nói gì?
N. DIỄN
(T.V.Đ. VIỆT NAM)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 78, ra ngày 25-2-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.