(cho An và bầy trò nhỏ)
Đời sẽ hẹp trong mắt em vô tội.
Mấy dãy bàn và tấm bảng màu đen.
Chút bụi phấn bay vướng mái tóc mềm.
In tất cả vào mắt em thơ dại.
Đời sẽ chẳng còn gì mà e ngại.
Trên môi em dìu dặt học thuộc lòng.
Một khoảng trời êm ái rất mênh mông.
Theo giọng đọc của em mà mở ngỏ.
Đời sẽ là một cánh đồng xanh cỏ.
Để thầy trò ngồi xuống dạy lẫn nhau.
Những yêu thương, những dấu mến ngọt ngào.
Quăng tất cả dối gian và thù hận.
Đời sẽ chẳng giấu che nhiều căm phẫn.
Vì bàn tay em ôm quản bút hiền.
Nhìn em viết bài, trăm phút đều thiêng.
Giòng mực tím chở theo nhiều mơ ước.
Đời sẽ là những gì tay níu được.
Như tóc em thầy vuốt mỗi lần khen.
Đời sẽ ngoan như học trò hiền.
Thầy cứ tưởng, qua em, đời tuyệt đẹp.
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 219, ra ngày 15-2-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.