Các em thân mến,
Có nhiều em độc giả Thiếu Nhi gửi thư đến chúng tôi hỏi ý kiến nên
chọn ngành học nào hoặc chọn nghề gì thích hợp khi rời khỏi mái trường,
vì các em đang phân vân khi có người khuyên chọn ngành này, người lại
chê nghề khác.
Chúng tôi chỉ khuyên các em nên chọn ngành học hoặc nghề nghiệp nào
mà các em ưa thích, vì chúng ta sẽ làm được dễ dàng, mau có kết quả
những công việc gì mà chúng ta thích.
Các em nên chọn những nghề có ích lợi thiết thực, đừng chú trọng đến
hư danh, những nghề mà xứ sở chúng ta hiện nay và trong tương lai gần
đây đang và sẽ cần. Biết bao em đã đổ xô học một ngành nào đó mà khi tốt
nghiệp quá đông không có nơi hoạt động.
Các em nên nghe những lời khuyên bảo, chỉ dẫn thành thật của những
bực đàn anh, có nhiều kinh nghiệm, nhưng các em cũng nên nhớ tương lai
các em đều ở trong tay các em, tất cả cuộc đời của các em sau này, sự
thành bại của sự nghiệp các em mai sau đều do sự quyết định sáng suốt
hay cẩu thả của các em ngày hôm nay.
Các em cũng nên hiểu rằng người đời mỗi người có một ý riêng: cùng
một vật hay một việc, có kẻ khen, người chê, kẻ ưa, người ghét. Các em
cũng không nên lấy làm lạ tại sao kẻ thích cái này người thích cái khác,
vì trên đời không ai giống ai.
Người xưa có nói: "Làm nhà bên đường gặp ai cũng bàn, thì ba năm không xong".
Chắc các em đã biết chuyện ngụ ngôn "Người xay bột, đứa con và con lừa".
Xưa kia, có một người xay bột đi ra phiên chợ với con ông ta và có dắt theo một con lừa.
Lúc đầu, ông ta cưỡi con lừa để đứa con lên 15 tuổi đi bộ theo sau. Khách bộ hành trông thấy trầm trồ:
- Thật là trò hề. Đã lớn lại giành ngồi trên mình lừa để con nhỏ lội bộ. Tội nghiệp cho thằng bé.
Người cha nghe nói hổ thẹn, đi thêm một quãng ngắn, dừng lại xuống nhường chỗ cho con.
Đứa con ngồi trên mình lừa đi được một lúc, gặp những người đi đường
khác. Những người này vừa trông thấy cảnh: con đi lừa, cha lội bộ, đều
lắc đầu than:
- Con cái đời này sao bất hiếu quá! Con lại nỡ lòng nào sung sướng để cha mình cuốc bộ lận đận như vậy.
Người con nghe nói, suy nghĩ rồi dừng lại, đỡ cha lên cùng ngồi với mình và tiếp tục đi.
Có người trông thấy phê bình ngay:
- Con người sao mà ác thế. Hai cha con to lớn lại ngồi chễm chệ cả trên mình con lừa yếu đuối làm sao nó chịu nổi.
Cha con nghe nói vội vàng xuống dắt lừa đi bộ. Được một đỗi, lại nghe có người cười nói:
- Con người sao mà ngu quá vậy. Có lừa không chịu cưỡi, lại khờ khạo dắt bộ.
Các em thân mến,
Như trên chúng tôi đã nói, tương lai các em ở trong tay các em.
Các em nên nghe ý kiến của những người xung quanh, các em suy nghĩ kỹ
để phân biệt dư luận đúng hay sai và hành động theo ý chí của các em,
trong trường hợp chọn ngành học, nghề nghiệp hay bất cứ hoạt động gì
trong đời sống của các em.
Thân mến chào các em
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.