Con buồn ngắm sợi tóc cha
Như sương buổi sớm phôi pha một đời
Hồn cha thở hết mây trôi
Chia trăm ngõ nhỏ đường trời cho con
Còn cha nhân dáng héo hon
Nuôi con khôn lớn vuông tròn ngày hoa
Cha cười mắt lệ xót xa
Giấu trong tim lạnh tuổi già chia phôi
Nuốt trên tay, tóc con côi
Khi cành huyên đỏ gãy đôi bao giờ
Thương cha mùa xuân xa xôi
Cay giòng nước mắt mặn môi ngọc ngà
Con buồn ngắm sợi tóc cha
Như sương buổi sớm phôi pha một đời
TRẦN THỊ VĨNH THANH
(viết tặng ĐỖ MỸ LOAN)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 188, ra ngày 1-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.