Vừa
choàng tỉnh dậy, Huy bỗng thấy chói chang ở mắt. Ánh nắng buổi sáng tuy
ấm, nhưng cũng hơi khó chịu cho những con mắt vừa được bật mở. Cậu bé
nhoài người lên đưa tay khép cánh cửa sổ lại. Sau đó, Huy lại ném mình
xuống chiếc giường nệm, ở lại vị trí cũ với điệu bộ rất khoan thai, thư
thả. Cậu duỗi thẳng chân, ánh mắt lướt nhẹ trên khung trời cao và trong
xanh.
Gió lùa qua khoảng trống hở của khung cửa, đem đến cho Huy những tia
lạnh mát dễ chịu. Màu mây hôm nay thật đẹp, không trắng cũng không xanh
lắm. "Nó" như được dung hòa giữa hai màu sắc nầy, loãng ra đến tận chân
trời. Tự nhiên, lòng Huy gợn lên một thèm khát lạ. Cậu muốn uống cho
bằng hết, uống hết tất cả những ngọt ngào, mềm mại cô đọng trong màu mây
tuyệt đẹp đó. Rồi, cậu lại ước mình biết làm thơ, làm để ca tụng vùng
trời hiền dịu đàng xa, với những cánh chim thon nhỏ vút cao...
Đang mơ ước bâng quơ, chợt nghe tiếng động phía sau lưng, Huy vụt quay
lại, bắt gặp ngay dáng dấp mảnh mai của chị Thủy. Huy vội nhắm mắt lại,
giả vờ còn ngủ say. Cậu bé chắc chắn thế nào chị Thủy cũng gọi cậu dậy,
vì trời đã "quá sáng" rồi. Tiếng "quá sáng" có lẽ là tiếng nói riêng
biệt của chị Thủy chỉ dùng để gọi Huy dậy mà thôi. Mười lần như một,
trước khi từ giã giấc ngủ, Huy đều nghe tiếng chị Thủy đều đều rót vào
tai:
- "Quá sáng" rồi Huy. Dậy!
Nhiều lần Huy tự hỏi, không lẽ chị Thủy hết tiếng nói rồi sao mà cứ dùng
"quá sáng". Quá sáng" là cái quái gì? Sao lại "quá sáng"? Huy định bụng
sẽ bắt bẻ chị Thủy về những vụn vặt ấy. Nhưng, không hiểu sao, đến bây
giờ Huy mới nhận thấy mình hay quên quá. Định hôm nay hỏi chị, rồi tự
nhiên, quên. Đến ngày mai, cũng vậy...
Huy vẫn nhắm mắt, vẫn nhịp đều hơi thở, như đang còn ngủ say. Huy đang
chờ đợi bàn tay của chị Thủy lắc dậy. Thời gian trôi qua. Quái lạ. Sao
chị Thủy không gọi mình dậy kìa? Chắc chị tưởng hôm may chủ nhật thì tha
cho mình ngủ chăng? Không đời nào chị lại "hiền từ" thế! Mấy chủ nhật
vừa rồi có khi nào chị tha cho mình đâu. Vẫn lắc dậy đúng giờ, đúng
khắc... Thế mà quái lạ thật, hôm nay sao "chỉ" lại không gọi mình?
Không thể ở tình trạng giả bộ nầy hoài được, Huy vội mở mắt ra. Cậu bé
cứ ngỡ chị Thủy đang bận làm việc nên quên "nhiệm vụ" thường ngày nhưng
cậu không ngờ... Đáng ghét hay chưa? Người ta chờ gọi dậy mãi, mà "chỉ"
lại khoan thai – thật khoan thai – chải tóc và ngắm nghía dáng mình trong gương. Đáng ghét thật...
Huy chụm môi lại, bộ điệu như có gì giận dỗi. Sau đó, cậu lồm cồm ngồi
dậy, đưa mắt tìm đôi dép trước khi phóng xuống đất. Nó đâu mất rồi kìa?
Lạ chưa! Sao hôm nay nhiều cái "lạ" thế nầy. Thôi đành đi chân không
xuống nhà bếp vậy...
- Kìa, cậu Huy sao hôm nay dậy sớm thế? Mới có tám giờ hơn mà.
Nghe chị Thủy nói bằng một giọng móc họng, Huy tức cành hông đi được.
Cậu moi óc cố tìm một câu nói thật cay chua để trả đũa chị Thủy cho bõ
ghét, nhưng vẫn không thỏa mãn được. Trí óc cậu rỗng tuếch, hoàn toàn
rỗng tuếch, không sao suy tính gì được cả. Chắc tại nó chưa ăn sáng! Ờ!
Có thể lắm. Thôi tha cho chị Thủy một lần đấy, lần sau thì... Nghĩ đến
đây, Huy bỗng cho thành hình một nụ cười trên môi. Cơn giận tự nhiên tan
biến đi thật nhanh.
Ngạc nhiên khi thấy Huy cười giữa lúc "tình thế" đang hồi căng thẳng đó, chị Thủy cất tiếng hỏi:
- Sao cậu cười? Có gì...
Vừa nói tới đây chợt thấy có bóng ai lấp ló trước cửa, chị liền ngưng bặt. Huy cũng đưa mắt về phía trước:
- Ồ! Tâm...
Nói đoạn, Huy thoát vội ra cửa. Hai thân hình nhỏ bé xoắn lấy nhau. Huy dìu bạn vào:
- Vào đây chơi tự nhiên đi Tâm, nhà không ai hết...
Tâm rụt rè trong từng bước chân. Thấy vậy, chị Thủy cười:
- Đừng sợ em! Vào đây chơi với Huy. Không ai cắn hay ăn thịt gì đâu.
Huy chỉ ghế cho bạn ngồi, đoạn gợi chuyện:
- Tâm đi bằng xe gì đến đây vậy?
- Xe đạp. Tâm dựng nó ngoài kia kìa.
- Coi chừng mất à!
- Xe Tâm cũ mấy mươi đời rồi, ai lấy làm chi...
Hai cậu bé cười xòa. Tiếng cười tuổi trẻ rộn rã giữa căn phòng, chan hòa
vào không khí trong ấm của buổi sáng tạo thành một vùng êm dịu và cởi
mở vô cùng.
Chợt Huy đứng lên:
- Tâm ở đó, Huy vào nhà trong lấy cái nầy cho Tâm coi nhá! Chờ chút nghe Tâm...
Còn lại một mình, Tâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng nầy thật
rộng và mát. Với cách trang trí thật khéo và gọn, với những đồ đạc quí
giá được trưng dọn ngăn nắp, căn phòng như toát ra một sự thu hút khá
mãnh liệt. Tâm cảm thấy mình bơ vơ giữa vẻ đẹp của căn phòng nầy. Rồi
nhớ lại nhà mình, một mái lá tồi tàn trong khu xóm lao động, không hiểu
sao Tâm nghe buồn tủi lạ.
- Nè Tâm! Chiếc dù nầy là của ba mua cho Huy đó. Đẹp chứ Tâm?
Tâm nhè nhẹ cầm lấy chiếc dù được thêu bằng những màu sắc hơi tối, nhưng
rất đẹp. Kèm theo chiếc dù, là một anh lính đang cầm súng với một bộ
điệu thật "hách". Tâm ngắm nghía bằng tất cả say mê và thích thú của
tuổi thơ. Tự dưng, nó muốn có một chiếc dù tương tự chiếc dù nầy, nhưng
chắc còn lâu mơ ước của nó mới được thực hiện. Ba má nó nghèo quá, làm
sao có thể thỏa mãn được những đòi hỏi của nó, khi mà hàng ngày, phải
chạy gạo, chạy cơm quần quật...
- Đẹp không Tâm?
Tiếng nói của Huy vang lên làm Tâm giật mình lắp bắp:
- Ờ! Đẹp lắm... đẹp lắm! Mỗi buổi Huy nhớ đem ra... thả, chắc nó bay cao lắm!...
Huy ngồi xuống cạnh bạn, nụ cười vẫn còn dính trên môi:
- Tâm có biết tại sao mình lại muốn ba mua cho chiếc dù nầy không?
Tâm nhìn vào mắt bạn, lắc đầu:
- Ý muốn riêng của Huy thì mình làm sao đoán được.
- Đành. Nhưng Tâm cứ đoán thử xem.
- Sai rồi làm sao?
Huy cười to:
- Thì thôi chứ sao bây giờ.
Tâm sửa lại điệu ngồi:
- Để Tâm đoán thử nghe.
- Ờ!
- Có phải Huy muốn nữa lớn làm lính nhảy dù hôn?
Huy vỗ tay reo lên:
- Tâm đoán trúng rồi, tài như vậy mà còn sợ sai.
Tâm chợt tròn xoe đôi mắt:
- Ủa! Mình đoán đúng rồi sao? Nếu vậy thì Huy cùng ý thích với Tâm rồi.
- Vậy à! Ồ! Càng vui chớ sao!
Rồi Huy nói trong mơ màng:
- Nữa lớn, thế nào hai đứa mình cũng đi một lượt nghe Tâm!
- Đó là cái chắc rồi! Không những là cái việc đó thôi mà mình còn đánh
trận một lượt nữa. Tâm sẽ ở cạnh Huy nè, rồi hai đứa mình bảo vệ nhau,
bắn súng tha hồ Huy nhé!
Huy nghe thích thú lạ với niềm mơ ước về tương lai đó. Nó thêu dệt thêm:
- Rồi lúc đó, mình sẽ đi vào rừng, tha hồ ma săn thú hé Tâm! Mà Tâm thích săn con gì nhất?
- Tâm chỉ săn những con thú hung dữ thôi. Như con cọp, con gấu chẳng
hạn. Còn mấy con hiền khác, Tâm không bắn đâu, tội nghiệp chúng lắm.
- Ờ Huy cũng vậy đó.
Tâm hỏi:
- Mà Huy nầy, Huy có đi máy bay lần nào chưa?
- Chưa, nhưng có nghe anh Huy nói. Đi máy bay sướng lắm Tâm ạ! Chỉ thấy mây và mây.
- Thế khi nhìn xuống đất, mình thấy gì không Huy?
- Thấy, với điều kiện phải có ống dòm. Nhưng riêng Huy, chắc Huy không dám nhìn xuống đâu, sợ thấy mồ. Rủi nó té xuống thì nguy...
Tâm đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ:
- Tuy vậy, nữa lớn chắc mình không còn sợ nữa đâu. Mình sẽ mạnh bạo khi nhìn, nhất là khi nhảy xuống đất. Tâm tin như vậy.
- Chắc ở giữa trời, gió nhiều lắm hở Tâm?
- Ờ! Gió nhiều lắm, nhưng càng nhiều càng thích...
Nói chưa hết câu, Tâm chợt giựt mình:
- Ý chết! Thôi Tâm về nghe Huy, khá trưa rồi đó.
Huy nắm tay Tâm kéo lại:
- Ở chơi chút nữa mà Tâm. Còn sớm lắm.
- Thôi cho Tâm về đi. Bữa khác lại chơi cũng được.
Huy tiễn bạn ra cửa, dặn dò thêm:
- Ngày mai Tâm nhớ đi học sớm sớm một chút nghe, hai đứa mình lấy dù thả chơi.
- Thôi Tâm về nghe.
Huy đứng nhìn bóng Tâm khuất dần, khuất dần rồi mới quay vào nhà...
Đứng trên một mô đất khá cao, thanh niên đưa mắt nhìn vào đám đông. Đám đông với đẩy dẫy những âm thanh náo loạn, ồn ngột. Họ xô đẩy nhau, chen lấn nhau có lẽ không lúc nào ngơi. Nào là tiếng càu nhàu, tiếng la ó, tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng kêu, gọi đua nhau cùng lúc vang lên, hòa thành một âm thanh náo động đến điếc tai.
Bầu trời buổi sáng thật trong. Mây trắng chia nhau chiếm đóng từng vùng. Gió mang đầy hơi lạnh, phất phới trên những mái tóc bồng.
Chợt từ xa có tiếng còi vang dậy, khai mạc buổi biểu diễn nhảy dù. Đám đông cùng hướng mắt về phía ấy, nhưng vẫn không ngừng chen lấn. Bấy giờ thanh niên mới khập khễnh nhập bọn vào đám đông. Chân người thanh niên hình như bị đau phần dưới, vì vậy, khi đi, thanh niên phải dùng nạng.
Cũng may vì đám đông đã bớt chen lấn, nên thanh niên tìm được một chỗ đứng không mấy khó. Thanh niên phóng mắt về xa, nơi có lố nhố những chàng lính nhảy dù với bộ quân phục oai nghi.
Sau những nghi lễ thường lệ, bây giờ mới bắt đầu cuộc biểu diễn. Đám đông đã yên lặng từ lúc nãy, chợt nhốn nháo lên khi có tiếng phi cơ rầm rộ trên không. Âm thanh náo nức đó đã làm thanh niên bỗng dưng buồn tủi lạ. Rồi biết bao kỷ niệm bắt đầu trổi dậy dâng sóng trong lòng chàng. Thanh niên muốn sống lại với kỷ niệm êm đềm đó, để mộng ước, để dệt thêu vùng tương lai cho mình...
- Họ nhảy dù rồi kìa!
- Ồ! Đẹp quá.
Thanh niên hướng mắt theo những ngón tay của đám đông, và chợt chú ý đến một người lính nhảy dù biểu diễn xuất sắc nhất. Bầu trời lộng gió. Những cánh dù tung ra mở rộng, như những đóa hoa mới nở. Dù theo gió bay lơ lửng, giữa những tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của những người dự khán.
Người lính mà thanh niên đã và đang chú ý, bây giờ vẫn chưa mở dù. Tiếng vỗ tay khen ngợi nổi dậy như muốn vỡ cả sân cỏ. Hai trăm thước... trăm thước... tám mươi thước... và cánh dù chợt bật tung ra. Người lính lơ lửng một chút, rồi theo gió nhẹ hạ dần xuống.
Cánh dù đáp xuống trước mặt chàng thanh niên. Những cánh bông giấy đủ màu được tung ra loắn xoắn trên mái tóc của người lính. Thanh niên bỗng nghe xúc động. Dáng người đó, khuôn mặt đó, không lẽ lại là... Rồi, không dằn được cảm xúc, thanh niên chồm tới trước mặt người lính:
- Tâm!
- Ô kìa! Huy...
Hai người ôm chầm lấy nhau trong phút giây gặp gỡ. Thật lâu, hai vòng tay thân ái đó mới buông lỏng dần. Tâm – tức người lính nhảy dù lúc nãy – chiếu thẳng tia nhìn vào mắt bạn:
- Tôi thật không ngờ lại gặp được Huy.
Thanh niên – hay là Huy – cũng cảm xúc không ít trong giọng nói:
- Tôi cũng vậy. Hơn mười năm nay tôi không ngờ sẽ có ngày nầy...
Rồi nở một nụ cười buồn, Huy tiếp:
- Tôi nhớ lại ngày xưa hai đứa mình cùng một mộng ước. Nhưng đến bây giờ, chỉ có mộng Tâm là được thành sự thực, còn tôi...
Tâm vỗ vai bạn, an ủi:
- Đừng buồn Huy ạ! Tâm tin rằng ngày nào đó, với một phương pháp trị liệu tân tiến , Huy sẽ trở lại một người bình thường. Và như thế, mộng của Huy sẽ được thực hiện không mấy khó.
Giọng Huy:
- Cám ơn Tâm có những lời an ủi đó cho Huy. Nhưng còn hy vọng gì nữa đâu Tâm. Mộng làm cánh chim trời đã tắt ngấm trong tôi từ khi tôi trở thành một người tàn tật như bây giờ...
Tâm lảng sang chuyện khác:
- Bây giờ Huy vẫn còn đi học?
Huy gật đầu. Và nét buồn như sương khói buổi sáng vẫn còn vây đọng trên khuôn mặt của Huy. Gió lại bồng bềnh trên thân thể hai người, yên lặng.
Có tiếng gọi của đồng đội từ xa. Tâm vội vỗ vai bạn:
- Thôi! Tâm đi nhé! Hôm nào rảnh Tâm sẽ đến tìm Huy. Huy chờ nhé...
Nói đoạn, Tâm phóng đi. Huy nhìn theo bạn mà bỗng dưng nghe nước mắt tuôn dài xuống má...
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 47, ra ngày 15-6-1966)
Tâm hỏi:
- Mà Huy nầy, Huy có đi máy bay lần nào chưa?
- Chưa, nhưng có nghe anh Huy nói. Đi máy bay sướng lắm Tâm ạ! Chỉ thấy mây và mây.
- Thế khi nhìn xuống đất, mình thấy gì không Huy?
- Thấy, với điều kiện phải có ống dòm. Nhưng riêng Huy, chắc Huy không dám nhìn xuống đâu, sợ thấy mồ. Rủi nó té xuống thì nguy...
Tâm đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ:
- Tuy vậy, nữa lớn chắc mình không còn sợ nữa đâu. Mình sẽ mạnh bạo khi nhìn, nhất là khi nhảy xuống đất. Tâm tin như vậy.
- Chắc ở giữa trời, gió nhiều lắm hở Tâm?
- Ờ! Gió nhiều lắm, nhưng càng nhiều càng thích...
Nói chưa hết câu, Tâm chợt giựt mình:
- Ý chết! Thôi Tâm về nghe Huy, khá trưa rồi đó.
Huy nắm tay Tâm kéo lại:
- Ở chơi chút nữa mà Tâm. Còn sớm lắm.
- Thôi cho Tâm về đi. Bữa khác lại chơi cũng được.
Huy tiễn bạn ra cửa, dặn dò thêm:
- Ngày mai Tâm nhớ đi học sớm sớm một chút nghe, hai đứa mình lấy dù thả chơi.
- Thôi Tâm về nghe.
Huy đứng nhìn bóng Tâm khuất dần, khuất dần rồi mới quay vào nhà...
*
Đứng trên một mô đất khá cao, thanh niên đưa mắt nhìn vào đám đông. Đám đông với đẩy dẫy những âm thanh náo loạn, ồn ngột. Họ xô đẩy nhau, chen lấn nhau có lẽ không lúc nào ngơi. Nào là tiếng càu nhàu, tiếng la ó, tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng kêu, gọi đua nhau cùng lúc vang lên, hòa thành một âm thanh náo động đến điếc tai.
Bầu trời buổi sáng thật trong. Mây trắng chia nhau chiếm đóng từng vùng. Gió mang đầy hơi lạnh, phất phới trên những mái tóc bồng.
Chợt từ xa có tiếng còi vang dậy, khai mạc buổi biểu diễn nhảy dù. Đám đông cùng hướng mắt về phía ấy, nhưng vẫn không ngừng chen lấn. Bấy giờ thanh niên mới khập khễnh nhập bọn vào đám đông. Chân người thanh niên hình như bị đau phần dưới, vì vậy, khi đi, thanh niên phải dùng nạng.
Cũng may vì đám đông đã bớt chen lấn, nên thanh niên tìm được một chỗ đứng không mấy khó. Thanh niên phóng mắt về xa, nơi có lố nhố những chàng lính nhảy dù với bộ quân phục oai nghi.
Sau những nghi lễ thường lệ, bây giờ mới bắt đầu cuộc biểu diễn. Đám đông đã yên lặng từ lúc nãy, chợt nhốn nháo lên khi có tiếng phi cơ rầm rộ trên không. Âm thanh náo nức đó đã làm thanh niên bỗng dưng buồn tủi lạ. Rồi biết bao kỷ niệm bắt đầu trổi dậy dâng sóng trong lòng chàng. Thanh niên muốn sống lại với kỷ niệm êm đềm đó, để mộng ước, để dệt thêu vùng tương lai cho mình...
- Họ nhảy dù rồi kìa!
- Ồ! Đẹp quá.
Thanh niên hướng mắt theo những ngón tay của đám đông, và chợt chú ý đến một người lính nhảy dù biểu diễn xuất sắc nhất. Bầu trời lộng gió. Những cánh dù tung ra mở rộng, như những đóa hoa mới nở. Dù theo gió bay lơ lửng, giữa những tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của những người dự khán.
Người lính mà thanh niên đã và đang chú ý, bây giờ vẫn chưa mở dù. Tiếng vỗ tay khen ngợi nổi dậy như muốn vỡ cả sân cỏ. Hai trăm thước... trăm thước... tám mươi thước... và cánh dù chợt bật tung ra. Người lính lơ lửng một chút, rồi theo gió nhẹ hạ dần xuống.
Cánh dù đáp xuống trước mặt chàng thanh niên. Những cánh bông giấy đủ màu được tung ra loắn xoắn trên mái tóc của người lính. Thanh niên bỗng nghe xúc động. Dáng người đó, khuôn mặt đó, không lẽ lại là... Rồi, không dằn được cảm xúc, thanh niên chồm tới trước mặt người lính:
- Tâm!
- Ô kìa! Huy...
Hai người ôm chầm lấy nhau trong phút giây gặp gỡ. Thật lâu, hai vòng tay thân ái đó mới buông lỏng dần. Tâm – tức người lính nhảy dù lúc nãy – chiếu thẳng tia nhìn vào mắt bạn:
- Tôi thật không ngờ lại gặp được Huy.
Thanh niên – hay là Huy – cũng cảm xúc không ít trong giọng nói:
- Tôi cũng vậy. Hơn mười năm nay tôi không ngờ sẽ có ngày nầy...
Rồi nở một nụ cười buồn, Huy tiếp:
- Tôi nhớ lại ngày xưa hai đứa mình cùng một mộng ước. Nhưng đến bây giờ, chỉ có mộng Tâm là được thành sự thực, còn tôi...
Tâm vỗ vai bạn, an ủi:
- Đừng buồn Huy ạ! Tâm tin rằng ngày nào đó, với một phương pháp trị liệu tân tiến , Huy sẽ trở lại một người bình thường. Và như thế, mộng của Huy sẽ được thực hiện không mấy khó.
Giọng Huy:
- Cám ơn Tâm có những lời an ủi đó cho Huy. Nhưng còn hy vọng gì nữa đâu Tâm. Mộng làm cánh chim trời đã tắt ngấm trong tôi từ khi tôi trở thành một người tàn tật như bây giờ...
Tâm lảng sang chuyện khác:
- Bây giờ Huy vẫn còn đi học?
Huy gật đầu. Và nét buồn như sương khói buổi sáng vẫn còn vây đọng trên khuôn mặt của Huy. Gió lại bồng bềnh trên thân thể hai người, yên lặng.
Có tiếng gọi của đồng đội từ xa. Tâm vội vỗ vai bạn:
- Thôi! Tâm đi nhé! Hôm nào rảnh Tâm sẽ đến tìm Huy. Huy chờ nhé...
Nói đoạn, Tâm phóng đi. Huy nhìn theo bạn mà bỗng dưng nghe nước mắt tuôn dài xuống má...
VŨ CHINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 47, ra ngày 15-6-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.