Trên
mặt nước trong veo, đàn cá bạc đua nhau đớp nước. Chúng lần lượt nhô
lên, lướt xuống, đồng thời, vô số bong bóng nhỏ tỏa ra liên tiếp, nhịp
nhàng trong yên lặng... Bỗng vài chiếc lá vàng sẽ rơi làm xao động mặt
nước, vẽ thành những chiếc vòng lan rộng ra, kế tiếp mãi không ngừng.
Bầy cá nghe động lẩn vào trong để lại sự tiếc ngơ, tiếc ngẩn của một chú
chim bói cá xanh biếc đang đậu trên một nhánh cây lả cành trên làn
nước...
Từ trưa đến giờ, bói cá cha – chính nó –
vẫn kiên nhẫn rình mồi. Bói cá cha vừa đến đây thì đàn cá cũng vừa xuất
hiện ; chúng đùa giỡn trong làn nước trong vắt, có vài con nghiêng mình
để lộ mảnh bụng đầy vẩy bạc lấp loáng. Tuy thế chúng cũng rất khôn
ngoan, chỉ đùa trong làn nước và ít khi ngoi mình lên trên. Có nhiều lúc
chúng nhô lên, bói cá cha định ra tay thì chúng lại chúi xuống, êm như
nhung làm bói cá cha ức lắm...
... Bị phá đám bất ngờ, bói cá cha hậm hực mãi nhưng cũng kiên nhẫn rình
mồi. Chú nhủ thầm: "Thà kiên nhẫn ngồi đây mà có thức ăn đem về cho con
còn hơn là bỏ về để nhìn lũ con đói khát".
Nhắc đến con, bói cá cha thấy cảm động. Một niềm thương len vào hồn làm
tim chú se thắt lại. Bốn đứa con thơ : bốn đứa con mất mẹ!... Tội
nghiệp! Chúng còn bé quá chưa có thể kiếm được thức ăn. Ngày ngày chú
phải đơn thân đi kiếm mồi và có khi chú ra về với tấm thân rã rời để
nhìn đàn con gào lên vì đói. Trời ơi! Chú có bao giờ ngờ rằng mình có
thể bất lực như thế nầy đâu "Phải chi giờ nầy mẹ lũ trẻ lại về!" bói cá
cha lẩm bẩm. Chú con nhớ khi mới gặp thím bói cá duyên dáng trong màu
lông xanh biêng biếc, cái màu thu hồn chú vào trong... Rồi chú và thím
trở thành vợ chồng và kết quả là bốn đứa bé ra đời...
Hồi đó gia đình chú sống trong dư dả và êm ấm. Vợ chú tỏ ra đảm đang ;
hằng ngày hai vợ chồng chú chia tay nhau đi kiếm mồi, đến trưa thì lại
đoàn tụ trong chiếc tổ lót trên đám sậy. Đời sống gia đình chú cứ trôi
qua như nước chảy qua cầu: đều đều và bình thản.
Rồi một sáng kia, vợ chú ra đi và chẳng bao giờ về với chú nữa! Hôm đó,
vừa chia tay vợ được một lúc, chú bỗng nghe tiếng rú đau thương mà âm
thanh thì quen thuộc lắm. "Có lẽ nào?" chú không dám nghĩ tiếp và quạt
cánh bay về hướng có tiếng kêu.
Chú bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng khi vừa nhìn thấy vợ chú mình bê
bết máu đang dẫy dụa trong tay một thằng bé con. Vợ chú vùng vẫy mong
thoát ra khỏi nắm tay rắn chắc của thằng bé, mồm cầu cứu bằng những
tràng dài thê lương... Trong giây phút ấy, máu thù hận sôi bùng lên, chú
không cần biết trời đất là gì nữa, chú xông thẳng vào thằng bé để cứu
vợ ra. Nhưng thằng bé đã nhanh nhẹn buông tay, viên sỏi theo đà ná vèo
đến phía chú. Hoảng hốt, chú nhảy tránh ra xa, buông một tia nhìn căm
hờn trong khi thằng bé phá lên cười:
- Ha... ha... ha...! Ngon nhào vô lãnh kẹo đi mậy! Thứ chim như mầy mà rô ti đi thì khỏi chê! Ha ha...!
Vừa buông chuỗi cười ngạo nghễ vừa nắm chặt vợ chú bước đi, mặt thằng bé
tươi tỉnh vì được món bở. Vợ chú thì rên rỉ không ngừng làm chú bối rối
không biết tính sao... Chú chỉ biết bay theo thằng bé và cất tiếng than
thảm não. Vợ chú quay lại nhìn chú với đôi mắt lờ đờ như cầu cứu. Chú – như kẻ mất hồn – định xông đến mổ vào đôi mắt kẻ thù thì giọng vợ chú yếu ớt cất lên như chẳng còn một chút sinh lực:
- Mình đừng lo gì về em cả... Tai ương chẳng qua số mạng... Mình hãy về
lo cho lũ con và nhớ bảo trọng lấy thân... Bây giờ nếu mình cố theo em
thì chỉ tổ phí công vô ích!!!
Ừ! Có lẽ mọi cố gắng đều vô ích – bói cá cha tự nhủ –
việc xảy ra đã không cứu vãn được thì tốt hơn là nên quay về, than khóc
hay liều lĩnh bây giờ chỉ bằng thừa... Nếu mình có bề nào thì lũ con sẽ
ra sao?...
Với ý nghĩ đó, chú buồn nản quay về trong khi thằng bé vừa khuất sau những thân tre xanh um.
... Và từ đó, chú đơn thân đi tìm mồi với cõi lòng nguội lạnh, bơ vơ.
Chú đi kiếm ăn cho lũ con chứ thân mình, chú đâu có kể đói no: chú sống
chỉ vì con!...
Ngoài kia, ánh tà dương sắp tắt. Như người vừa tỉnh cơn mơ, chú vỗ cánh
bay đi: "Không thể để cho con ta đói nữa!... Phải tìm cho ra mồi trước
khi trời tối hẳn!..."
*
Trên bãi, cạnh một lùm sậy um tùm đang uốn mình trước làn gió biển, bốn con chim bói cá đang nhảy nhót. Trong lúc nầy – giữa cảnh hoàng hôn – bóng xanh linh động của chúng nổi bật lên giữa màu tro của nước và vàng của bãi cát.
Đó là bốn đứa con của chú chim bói cá đáng thương. Gia đình bói cá ở
trong một chiếc tổ xinh xắn, lót trong bụi rậm. Lúc còn ở trong tổ, mấy
con bói cá còn non nầy gào khóc vì cả ngày nay, chúng chẳng có một miếng
nào lót dạ. Bói cá anh thấy thề liền dỗ em và dẫn chúng ra bãi chạy
chơi cho đỡ đói.
Trước sáng kiến của anh, lũ bói cá em vừa gào vừa chạy làm bầu không khí
nhộn hẳn lên, phá ta sự yên lặng cố hữu của bãi biển lúc hoàng hôn.
Nhưng chỉ được một lúc, bói cá con nhỏ nhất ngồi bệt xuống bãi cát, mếu
máo:
- Em không chơi nữa đâu... em đói quá!...
Bói cá anh dùng mỏ đỡ em dậy và dỗ dành:
- Nín đi em... chỉ một lát nữa ba về là có thức ăn ngon. Đứng dậy đi em, chạy chơi vui lắm mà. Này một... hai... ba!
- A! Ba đã về rồi anh cả ơi!...
Tiếng lũ bói cá em đột nhiên reo lên.
Rồi như một cơn lốc, chúng tranh nhau chạy đến bãi cát khi cha chúng đang từ từ đáp xuống. Chưa đến nơi chúng đã giục:
- Chia thức ăn cho chúng con đi ba! Chúng con đói lắm rồi!...
Trước sự vui mừng của con, bói cá cha cảm thấy lòng mình như tê dại hẳn
đi. Cả một buổi chiều như hôm nay, bói cá cha đã qua bao nhiêu con sông,
bao nhiêu đồng ruộng mà chẳng tìm thấy được một tí thức ăn nào cho lũ
con. Bói cá cha thở dài, lặng lẽ đếm những bước chậm chạp lên một cái gò
đất.
Trong thứ ánh sáng lờ mờ của buổi tối, bóng đen của bói cá cha in đậm
nét trên chiếc gò cao. Bói cá cha thờ thẫn ngước nhìn trời với đôi mắt
buồn bã...
Thời gian như ngừng lại trong cái yên lặng đến rợn người nầy. Bói cá cha
từ từ quay mặt xuống, ngắm lũ con rất lâu. Rồi chừng như đã quyết định,
bói cá cha dang rộng đôi chân, dùng chiếc mỏ bén thay gươm, chú nghiến
chặt mỏ vạch một đường và banh rộng hai làn da bụng... Máu tươi trào ra
như suối nhuộm đỏ cả ngực trước, làm hồng cả bộ lòng vương vãi ra
ngoài...
Hình như chỉ chờ có thế ; cơn đói đã làm cho lũ bói cá con quên tất cả,
trước mắt chúng chỉ còn là một miếng mồi béo bổ. Chúng dùng mỏ lục lọi,
đứa giành bộ lòng, đứa giật tim gan... Rồi chúng nhai nhồm nhoàm, nuốt
vội vã, máu me vương đầy mặt...
Trong một tâm hồn cao thượng, trong tình cha con thắm thiết, bói cá cha
quên hẳn cả đau. Bói cá cha hết nhìn máu mình đổ ra lại ngắm đàn con
thỏa thê ăn uống với đôi mắt âu yếm. Rồi không một tiếng kêu, tấm thân
đồ sộ của bói cá cha lảo đảo, cuối cùng thì gục ngã và lăn từ gò cao
xuống làn nước biển đen ngòm...
Trơi ơi! Tình cha con là cái gì mà thiêng liêng thế? Bói cá cha sau một
buổi hoài công đã hiến cả thân mình cho lũ con đói khát! Chính bói cá
cha đã lấy cái chết để đổi một bữa tiệc cuối cùng: buổi tiệc mang tình
thương vô bờ của một người cha khốn khổ...
Ngoài kia, mặt nước đen ngòm hình như cau mặt lại, và trên không, muôn
vì tinh tú như ngừng hẳn tiếng ca để chớp mau đôi mắt ướt...
HUYẾT PHƯỢNG TÂM
(cảm tác theo "Le Pélican"
của thi sĩ A. de Mosset)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 40, ra ngày 1-3-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.