Thằng
bé nhìn qua bên kia bờ sông. Vài ngọn cau gầy xơ xác vươn lên khỏi cái
đám lá um tùm của những cây ăn trái. Thằng bé thấy hình như chúng bất
động và thiếp ngủ dưới nắng gay gắt của ban trưa. Có tiếng gà gáy đâu
đây thật buồn. Buổi trưa ở đây buồn tênh và êm đềm quá! Hôm nay là ngày
giỗ của ông nội nó, bố nó nói tối mới cúng. Nó thắc mắc, bố nó bảo ông
nội bảo thế. Nó cũng chẳng biết ông nó ra sao. Ông nội nó tạ thế trước
khi nó sinh. Đó là một điều đáng buồn cho nó. Nhưng thằng bé học rất
giỏi và mơ được bố nó làm cho nó một con diều để nó thả. Có tiếng gọi
của bố nó:
- Tạo ơi! Tạo.
Thằng bé rời khỏi gốc cây nhãn chạy vào nhà. Nó thấy bố nó vận đồ nhà binh với mẹ nó đội nón xách giỏ. Nó ngơ ngác:
- Ơ! Bố mẹ đi đâu đấy? Cho con đi với.
Người cha cúi xuống bế nó lên hôn vào trán rồi cười hồn hậu:
- Con ở nhà với em bé nhé! Bố mẹ đi mua đồ cúng về giỗ ông nội.
Thằng Tạo tụt xuống, nó phụng phịu làm nũng:
- Hông, bố cho con đi với.
Người cha lại phải vuốt đầu nó dỗ dành:
- Nghe lời bố thương, ở nhà coi nhà cho bố với coi em bé luôn, ngoan bố về làm diều cho.
Mắt thằng bé sáng lên:
- Làm diều thiệt hở bố?
- Ừ! Bố làm diều nếu con ngoan.
- Làm diều gì hở bố?
- Diều cánh thoi!
Tạo thả tay bố nó ra:
- Thôi bố chở mẹ đi chợ đi.
Thằng bé đứng tựa cửa nhìn bố nó đạp chiếc Honda chở mẹ nó đi chợ chạy
ra khỏi cổng. Và có những cơn gió hiu hiu thổi từ lòng sông lên mát
lạnh. Tạo vào trong nhà, một niềm vui nho nhỏ len vào lòng nó. Mộng ước
của nó sắp thành tựu. Bố nó đi hành quân hoài, không ai làm diều cho nó.
Tạo nhìn em bé ngủ trên võng, nó chợt thấy thương em. Tạo đưa nhẹ chiếc
võng và thằng bé lại trở ra nhìn sòng sông hững hờ trôi và phản chiếu
ánh nắng gay gắt. Thằng bé chợt mơ mộng, nó thả hồn theo những đám mây
bay. Ở phía xa từ một triền núi nào bên kia cánh đồng có tiếng còi lảnh
lót vang lên lãng đãng xa xôi.
Thằng bé ngồi vào lòng bố nó, nhìn những ngọn nến lung linh nghiêng ngả.
Ánh sáng của ngọn nến hắt ra chung quanh cái bàn thờ một màu dìu dịu.
Khói hương bốc lên nghi ngút. Thằng bé nói:
- Nến reo bố à!
Bố thằng bé vẫn lặng lẽ hút thuốc, khói trắng vươn lên cao rồi loãng
dần. Gió từ lòng sông thổi lên lành lạnh. Thằng bé rúc vào lòng bố nó,
đưa tay lên sờ cằm bố nó rồi rụt tay lại, nói:
- Râu bố nhiều quá!
Bố nó cười vuốt đầu nó:
- Thua râu ông nội.
- Râu ông nội dài lắm hở bố?
- Ừ! Dài tới ngực.
Thằng bé nhìn lại bàn thờ. Nó nhìn cái khung cảnh mờ chập chờn theo mấy ngọn nến. Mùi thơm của trầm thật thanh thoát.
- Bố kể chuyện ông nội đi bố.
- Ông nội chì lắm!
- Chì là sao hở bố?
- Chì là anh hùng! Ông nội con theo kháng chiến chống Pháp, lúc ấy bố mới bằng con, ông nội con cũng mang súng như bố vậy.
- Sao nữa bố?
- Ông nội còn dạy bố hát nữa.
- Hát bài gì hở bố? Bố hát đi bố.
Người cha nhìn lên trời, một vài vì sao lờ đờ trên bầu trời thăm thẳm
mênh mang. Rít một hơi thuốc dài và khẽ phà ra từng cụm như để nhớ đến
một lần xưa đã chết, người cha khẽ nói:
- Để bố hát con nghe "Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng..."
Tiếng hát trầm trầm mang một mối cảm xúc vô vàn của người cha vang lên trong đêm tịch liêu. Tạo đập khẽ vào ngực bố:
- Thôi bố! Đừng hát nữa buồn lắm. Bố kể tiếp đi bố.
Bố thằng bé chìu con, ngưng tiếng hát và kể tiếp:
- Ông nội con lưu lạc, lênh đênh khắp nơi. Đó là cuộc đời đầy hào hùng
và sôi nổi của người trai Việt yêu nước. Lâu lâu, có khi đến nửa năm ông
nội mới về thăm bố và bà nội một lần rồi lại đi ngay...
- Như bố bây giờ vậy hở bố?
- Ừ!
- Mai bố có đi không bố?
- Có! Mai bố lên Chupao lại.
Thằng bé ngạc nhiên:
- Sao bố nói ngưng bắn rồi?
- Ừ! Ngưng bắn nhưng bố phải lên, lấy đồ của bố về, bố giải ngũ, bố về ở luôn với con và mẹ.
- Bố đi bao lâu hở bố?
- Bố đi vài tháng vậy!
- Thôi bỏ đồ ở trên đó luôn đi bố.
Người cha vuốt đầu con hiền hòa:
- Để bố lên lãnh lương về dẫn con đi lên nhà dì Năm ở trên tỉnh chơi.
Thằng bé dẫy nẩy:
- Con không thích lên nhà dì Năm đâu. Ở đó có con bé Hồng, nó chọc con là thỏ đế.
Bố thằng bé cười và trêu:
- Lêu lêu! Con trai mà sợ con gái.
Thằng bé cãi:
- Con đâu có sợ. Con đánh nó ngã liền. Con chì, con chì như bố, như ông nội vậy.
- Bố đâu có chì.
- Sao hồi bố nói bố bị hỏa tiễn phái trúng hầm mà bố chẳng sao?
- Ừ! Thôi bố chì!
Thằng bé nhìn ra dòng sông, nhưng nó chỉ thấy đen tối, mùi phù sa bốc
lên và nó nghe có tiếng sóng vỗ nhẹ bờ êm như lời ru con. Nó để mặc dòng
sông tha thiết chảy, nó quay lại câu chuyện:
- Bố ơi, bố! Con thấy xe lửa chạy rồi bố à.
- Ừ! Cái ga ấy hết đìu hiu rồi con ạ.
- Bố! Bố nói hòa bình bố cho mẹ và con ra Bắc mà bố.
Mắt bố nó long lanh. Kỷ niệm xưa kéo về. Lòng thương con vô bờ. Người
cha bỗng thấy đời binh nghiệp thanh thản và êm ả hơn bao giờ hết.
- Hòa bình bố cho con và mẹ ra thăm Hà Nội, thăm làng quê nội và đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường, chịu không?
- Chịu! Bố, nãy giờ sao không thấy mẹ cúng hở bố?
- Mẹ ru em bé.
- Sao con không nghe tiếng ru?
- Mẹ ru nho nhỏ. Bố đố con mẹ ru em bằng gì?
Thằng bé reo:
- Con biết rồi, thày giáo có nói, ru em bằng ca dao Việt Nam.
Bố nó cười hồn hậu:
- Trật lất! Mẹ ru em bé bằng miệng.
Thằng bé đập vào ngực ba nó thùm thụp:
- Bố xạo con nhé! Bố xạo nhé.
Nhưng nó chợt khựng lại, mai bố nó đi hành quân lại ai làm diều cho nó,
còn ai để chiều chiều ra cánh đồng chơi diều. Mắt nó đượm buồn, long
lanh.
- Mai bố đi rồi ai làm diều cho con.
- Chờ bố thu xếp đồ, bố về bố làm cho.
Thằng bé khóc thật sự khi nó biết mộng ước của nó vẫn bị những đám mây
mù che khuất. Những ngày tháng ngắm nhìn những con diều bay nhẹ nhàng
trên cánh đồng, nó nao nức, nó chờ mong bố nó về. Và chính bố nó làm cho
nó một con diều. Nhưng bố nó về rồi lại đi ngay và mãi mãi mộng ước
bình thường của nó vẫn chưa được thực hiện. Nó khóc rấm rức:
- Hông, con không chịu đâu, bố đi hoài. Con bắt đền bố đấy, con bắt đền bố đấy.
Người cha vuốt nhẹ mái tóc con và hát lên những bài ca nho nhỏ. Trong
đêm, ánh sáng của ngọn nến làm hiện rõ trên nét mặt người cha, một
thoáng buồn.
Và rồi mãi mãi, thằng bé không bao giờ được chính tay bố nó làm cho con
diều nữa. Những ước mơ của nó, những ngày đoàn tụ của nó và những ngày
hòa bình của nó cũng không còn nữa. Vì bố nó, sau một trận đánh ở quốc
lộ đã bỏ mình trên quê hương điêu tàn. Thằng bé thì một chút hãnh diện,
một chút ngậm ngùi cho bố nó, và từ đấy sẽ có những áng mây buồn trôi về
trên đôi mắt của thằng bé nhiều mộng ước.
MAI LĨNH
(Cho một mùa xuân phôi pha)
GĐTN - Nha Trang
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.