Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

LÒNG CHA - Văn Thiện

 

Tuấn ơi,

Ba ngồi hút hết mấy điếu thuốc mà ba vẫn lấy làm bực dọc. Chịu hết nổi, ba nhè nhẹ bước vào phòng con. Nghe tiếng con ngáy đều, ba hơi yên tâm. Ngồi xuống bên con, ba nhè nhẹ quạt cho con mát. Lúc con ngủ nét mặt con trông hiền từ quá. Ý nghĩ con còn trong trắng như tờ giấy chưa viết, như giọt nước trong xanh, đã phảng phất trong lúc con ngủ trên nét mặt vô tội của con ba. Kìa con lại mếu nữa. Ba biết trong lúc ngủ con còn đem theo ý nghĩ buồn bã là ba đã giận con. Lúc ngồi ăn cơm con có lấm lét nhìn ba, cũng như lúc mẹ nhắc con đi ngủ, nét mặt con vẫn âu sầu quá. Con tự hỏi: Mình đến hỏi ba giúp bài toán cộng, mà ba cũng la, đuổi mình đi ra xa. Mọi lúc chơi với ba còn kéo lỗ tai, vuốt mũi mà ba chẳng nói gì?

Con băn khoăn là phải, con có biết đâu hôm nay ba đem theo ở sở về bao nỗi bực mình, nên khi ba đọc báo mà ba có để ý gì đâu. Con đến hỏi ba lúc đó, trong một phút bực mình, ba đã gắt với con. Sau đó, nhìn nét mặt con méo xẹo và buồn xo ba đâm ra hối hận vô cùng. Con biết chăng là lúc nào ba cũng thương con lắm. Khi con ăn cơm, thấy con thỉnh thoảng liếc lên, ba nuốt cơm không xuống, ba muốn ôm ngay con vào lòng để xóa tan những vết buồn trên mặt con. Nhưng, ba biết làm thế là làm hư con. Ba muốn con trai ba không có những tình cảm ủy mị như con gái, sau nầy ra đời con phải mạnh bạo, đủ can đảm để sống không bằng tình cảm mà bằng lý trí để trên.

Ba đã ngồi nhìn con rất lâu, ba nhìn hơi thở con phập phồng trên tấm ngực nhỏ bé, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái: có lẽ ngay trong giấc mơ con đã tủi hổ vì bị ba ghét bỏ con, ba lại muốn ôm con vào lòng, nhưng ba phải bỏ ngay ý định đó, vì dù sao phá giấc ngủ của con là có hại cho sức khỏe con.

Con bỗng buông tiếng thở dài, mép khẽ xệ xuống, rồi lăn mình qua bên phải. Con sẽ hiểu ba sau này và con sẽ không giận ba, chừ thì ba không làm sao giải thích cho con được.

*

Tuấn bỗng tự nhiên mở mắt nhìn, quơ tay nắm lấy bàn tay ba, ôm vào lòng rồi từ từ nhắm mắt ngủ, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tuấn có bao giờ giận ba, vì Tuấn biết ba vẫn yêu Tuấn lắm.


 VĂN THIÊN    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 56, ra ngày 1-11-1966)




Không có nhận xét nào: