Nghe chị Hạnh chê đất trong chậu khô khan, bé Thảo nhất định tưới nước lên để cho đất mềm và tươi, thì thế nào hột cũng sẽ cho cây mọc lên. Thế là bé nhẹ nhàng múc một gáo nước rảy từ từ lên đất. Bé nghe lòng rộn ràng khi thấy những hạt nước thấm mau vào chậu đất, rồi chậu đất của bé trở nên mềm mại thật dễ thương chứ không khô cằn như mấy hôm trước. Thế nào cây của bé cũng mọc lên!
Đến ngày thứ mười, khi vừa đi học về, bé Thảo vội chạy ra thăm chừng như thường lệ. Bé vui mừng làm sao! Có hai cây non đã nhú. Ở mỗi cây, có hai chiếc lá đầu tiên xanh ơi là xanh. Bé nghĩ có lẽ trong đêm hôm qua, chúng nó đã phải tranh đấu với đất cứng thật khó khăn đối với chúng để cho hai lá xanh nhô lên khỏi đất. Mà có lẽ chúng nó không cùng lên một lần, phải có đứa trước đứa sau, bằng chứng là bé thấy một cây hơi cao và cây kia hơi thấp hơn một tí xíu. Bé thán phục chúng nó quá! Mới ra đời mà chúng nó đã đứng trông vững vàng ghê! Chẳng bù với bé, lúc mới sanh cứ nằm trong nôi và bắt má bồng mãi, đến gần hai tuổi mới biết đi, lại phải có ba có má có anh chị tập cho nói, và bây giờ lại phải có cô giáo dạy cho mới biết đánh vần từng chữ và đọc được vần ca dao. Từ đó, bé có thêm một ý kiến là con người thua cây cỏ rất nhiều, ít ra là thua hai cây ti-gôn sơ sinh của bé.
Má cũng mừng như bé. Má ngồi yên nghe bé kể lể “công trình” của bé từ mười hôm nay, nào là gieo hột, nào là tưới nước, nào là thăm nom và đợi chờ, nào là nỗi vui sướng khi tận mắt thấy mầm non mọc lên.. Nhưng má cười xòa khi nghe bé “vẽ” ra cảnh hoa ti-gôn nở đầy sân, leo chằng chịt trên khung cửa rào có những ô hình thoi của nhà mình. Hình như má muốn nói một điều gì đó, nhưng má không nói. Má giục bé đi ăn cơm. Nhưng bé không muốn ăn tí nào, bé mừng quên cả đói.
*
Chỉ còn lại một cây ti-gôn. Cây kia không lớn nổi, gần như sắp khô héo. Bé Thảo thấy hơi buồn buồn rồi. Nhưng bé vẫn tin là cây còn lại sẽ lớn dần. Mỗi ngày bé vẫn tưới vào chậu một gáo nước, bé vẫn nâng niu từng chiếc lá mỏng manh. Cứ ba ngày là có một lá lớn lên, lá mới mọc trên cuống lá cũ. Những chiếc lá bé nhỏ hình giống như trái tim xinh ghê, nhưng có lẽ nó chỉ lớn đến cỡ bằng viên kẹo chanh là hết, chứ không to bằng những lá ti-gôn mà bé thấy trên hàng rào của những ngôi nhà to lớn dọc đường. Như thế thì làm sao ra hoa nổi? Cây của bé ốm yếu quá! Mà có lẽ nó cô đơn nữa, vì cả đám hột gieo xuống chỉ có mỗi mình nó là còn sống và lớn lên đấy thôi. Bé thấy thương nó vô cùng. Rồi đây khi nó cao lớn lên, chậu đất làm sao đủ chỗ cho nó len lỏi những rễ cây trong một khoảng chật chội như thế? Và những thức ăn, bé không biết phải cho nó những “thức ăn” nào, vì nó phải “ăn” mới lớn chứ! – giống như bé vậy.
Bé không dám hỏi ai hết, vì sợ bị chế nhạo là lẩm cẩm. Nhưng bé nhớ ra rồi, một hôm bé thấy chị Hạnh học trong quyển sách gì đó có vẽ những hình cây cối đẹp lắm. Bé lén chị Hạnh giở sách ra coi. Bé rán sức đọc từ đầu quyển sách, một cố gắng quá độ của bé vì bé mới học lớp một thôi, bé chỉ quen đọc vần ca dao và những truyện cổ tích. Nhưng rồi bé mừng như bắt được vàng, bé đã đọc đến chỗ “Những thức ăn của cây”.
*
Bé Thảo khóc sụt sùi bên chậu cây. Trên cây que cà-rem bé cắm xuống làm “giàn leo”, cây ti-gôn đã chết khô. Những chiếc lá hình tim xanh mướt bây giờ rũ xuống như sắp rã rời.
Má đỡ bé dậy, bảo bé thôi buồn, vì má biết trước là với mảnh đất nhỏ khô khan này làm sao cây sống được? Nhưng bé kể lể, rằng bé đã cho cây “ăn” những món cần thiết mà bé đọc lóm trong sách của chị Hạnh rồi mà! Đáng lẽ nó được ăn nhiều, thì nó phải cao lớn lên, mọc nhiều lá thêm, rồi phải nở hoa, phải leo kín hàng rào có những ô hình thoi của bé chứ! Sao nó lại chết? Má ngạc nhiên vô cùng. Má hỏi bé cho cây “ăn” thế nào. Bé sụt sịt nói, rằng bé đã pha… năm muỗng muối vào trong gáo nước tưới lên chậu đất, để giúp cây ăn nhiều mau lớn (!)
Má vỗ về an ủi bé – Thôi con, chừng nào yên ổn, má cho con về nhà cũ của ngoại, nơi đó đất nhiều, mưa gió ôn hòa, cây trái dễ sống. Con muốn trồng hoa, con chỉ cần gieo hột, cây sẽ mọc nhiều, mau lớn và nở hoa rợp cả vườn nhà, nhờ đất mầu và nhờ mưa của trời đất. Con khỏi phải pha muối vào trong nước tưới lên đất. Con khỏi phải đợi chờ…
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 168, ngày 1-1-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.