Lan dừng chân trước cửa hàng bán chim, đứng ngắm mãi chiếc lồng treo lủng lẳng ở bên ngoài.
Chiếc lồng thật đẹp, đan bằng tre vót nhẵn uốn theo hình tròn. Nóc có móc sẵn một chiếc vòng để treo.
Ngắm chiếc lồng Lan ao ước muốn mua. Cô bé lẩm bẩm:
- Đẹp quá! Giá mình có chiếc lồng nầy nhỉ!
Ước
muốn ấy ám ảnh Lan mãi. Em chạy về nhà, lục ngăn bàn lấy chiếc túi đựng
số tiền để dành được rồi hấp tấp chạy đi. Tới chỗ bán chim, Lan ngập
ngừng chỉ chiếc lồng:
- Tôi muốn mua chiếc lồng kia.
Người bán hàng hạ chiếc lồng xuống đưa cho Lan xem:
- Chiếc lồng nầy đẹp lắm. Nếu em muốn mua, tôi để lại cho em 50 đồng thôi!
Số tiền ấy là cả vốn liếng của Lan. Em để dành từ Tết đến giờ.
Bây giờ vì thích mua chiếc lồng ấy nên Lan mới dám bỏ tiền ra mua.
Trả tiền xong, Lan hớn hở xách chiếc lồng về nhà, thầm nghĩ:
-
Mình sẽ xin ba mua cho mấy con bạch yến. Chắc chúng sẽ sung sướng được ở
trong chiếc lồng đẹp như thế nầy. Ta sẽ treo chúng ở cửa sổ để ngắm
chúng nhảy nhót, ríu rít cả ngày.
Ý nghĩ ấy làm Lan vui sướng, không để ý đến hai anh đang nháy nhau tỏ vẻ chế riễu:
- Ô, Lan mày đem chiếc lồng to "tổ bố" ấy về làm gì thế?
- Chắc có bao nhiêu tiền cô ả đem mua lồng hết sạch rồi!
Lan
cứ thản nhiên như không nghe các anh châm chọc, đi thẳng lại chỗ ba
ngồi. Em giơ chiếc lồng ra khoe, thì thầm xin ba mua cho mấy con bạch
yến. Ba Lan mỉm cười gật đầu, và quay lại mắng hai con trai đang che
miệng cười.
- Chúng mày đừng có chế em vội. Chiếc lồng của Lan đẹp đấy. Rồi nó nuôi chim các cậu đừng có đòi chơi chung!
Nghe
ba nói Khôi và Việt có vẻ hơi tiếc, lặng im không nói gì. Lan đem chiếc
lồng về buồng, treo ở cửa sổ. Chiếc lồng hơi lớn đối với căn buồng nhỏ
của Lan. Kể cũng vướng thật. Nhưng mấy con chim yến ba lan mua cho ngày
hôm sau nhởn nhơ bay nhảy trong lồng nhìn thực vui mắt. Các anh của Lan
tò mò vào xem, mới đầu còn thích thú sau cho rằng tiếng hót nghe "chói
tai" quá nên bỏ đi chơi chỗ khác.
Lan không bằng lòng, ra đứng tựa vào thành cửa sổ, hậm hực nói:
-
Chiếc lồng này đâu có lớn gì? Mà chim của mình đẹp như thế này, sao có
thể nói là chói tai được? Không, nhất định các anh ấy tức nên làm bộ chê
như thế đấy thôi!
Giữa
lúc Lan đứng lẩm bẩm một mình em chợt nghe có tiếng nói chuyện bên nhà
hàng xóm vọng sang. Sát cạnh nhà Lan có gia đình một nhà văn ở. Lan nghe
rõ bà vợ ông ta phàn nàn:
-
Chim chóc kêu vang suốt ngày như thế này làm sao mình có thể tĩnh tâm
viết lách cho được. Cuốn sách của mình đang viết dở biết bao giờ mới
xong.
Tiếng người chồng ôn tồn đáp:
-
Ồ, không sao đâu. Tuy tiếng chim hót nghe có hơi rộn tai một chút nhưng
ít ngày có lẽ sẽ quen đi. Tôi biết những con chim ấy là của bé Lan ở
nhà bên cạnh. Con bé ngoan lắm mình chẳng nên phiền hà nó làm gì...
Đứng
bên lồng chim, Lan thấy ngượng đỏ mặt. Thực tình, Lan không nghĩ đến
điều ấy. Có thể những con chim yến của Lan khi hót vang lên đã làm phiền
cho ông hàng xóm thật. Ông ta là một giáo sư già, nay nghỉ dạy học ở
nhà viết sách. Hình như ông đang soạn một pho sách công phu lắm thì
phải. Vợ chồng ông lại nghèo, sống thanh đạm nhờ vào sách vở của ông
viết. Thế mà phải làm việc giữa những tiếng ríu rít vang lừng của lũ
chim yến thì còn tâm trí nào mà viết sách được nữa!...
Lan ngại ngùng nói với ba:
- Chim yến hót nhiều quá ba ạ!
- Nuôi chim, con không thích chúng hót sao?
- Có, nhưng bên cạnh nhà ta có ông giáo cần yên tĩnh để viết sách.
Ba Lan trầm ngâm bảo:
- Ừ, hay thôi con đừng nuôi chúng nữa. Để ba bảo các anh con liệu bán hộ cho.
Khôi bàn:
- Để chúng con đem lên chợ cũ bán lại. Được bao nhiêu tiền chúng con chia nhau!
Việt cười tiếp:
- Còn chiếc lồng của con Lan thì đem về để nó chơi không vậy!
Ba Lan mỉm cười bảo:
-
Bán chim yến đi, vì sợ đôi khi chúng có thể làm phiền hàng xóm. Nhưng
được tiền rồi thì các con phải mua thế vào đó cho em đôi chim câu. Chim
câu không làm ồn, và chiếc lồng của Lan khỏi để trống.
*
Khôi
và Việt đem về cho Lan đôi chim câu trắng. Chúng hiền lành rủ rỉ ở
trong lồng. Lan ngắm chúng không chán mắt. Các anh Lan cũng bảo đôi chim
câu rất hợp với chiếc lồng tre.
- Nhưng trông chúng buồn tẻ chán ngắt!
Lời phê bình trêu chọc của hai anh làm Lan phụng phịu không thèm nói lại. Cô bé thích có chim nuôi trong chiếc lồng của mình.
Cô rất hãnh diện khoe với các bạn rằng mình có một lồng chim câu rất dẹp. Lan thường khoe:
- Khi thấy Lan đi học về, chúng nó vỗ cánh, nghiêng nghé nhìn Lan như chào đón. Lan yêu chúng nó lắm!
Một
hôm Lan nghe cô giáo cho biết Tuyết Nhung, một bạn học cùng lớp với Lan
đau nặng, và khi khỏi bệnh đôi chân của Tuyết Nhung đâm ra tê liệt còn
phải chữa lâu mới đi được. Lan đến thăm Tuyết Nhung, thấy bạn ngồi buồn
một chỗ nhìn ra cửa sổ, ái ngại hỏi:
- Phải ngồi một chỗ như thế này, Nhung có buồn không?
- Buồn lắm! Nhung chẳng biết làm gì cho vui cả!
- Nhung còn phải ngồi như thế bao lâu nữa?
- Chắc còn lâu, bác sĩ bảo thế, mà má Nhung lại nghèo mới khổ chứ! Nhung chẳng giúp má được việc gì...
Lan trở về nhà, bần thần nghĩ đến hoàn cảnh của bạn. Lan thương bạn đã nghèo lại mắc bệnh ngồi buồn một chỗ.
- Giá Tuyết Nhung có đôi chim như của mình mà chơi nhỉ!
Lan
chạy vào phòng. Đôi chim câu đang gáy rù rì trong chiếc lồng tre. Lan
nhìn đôi chim thở dài rồi hạ lồng xuống đem đến nhà Tuyết Nhung.
- Lan cho Nhung đôi chim câu này để Nhung chơi với chúng cho đỡ buồn, Nhung bằng lòng không?
- Ồ, cám ơn Lan lắm!
Vẻ vui mừng của bạn làm Lan sung sướng.
Mấy hôm sau, Khôi và Việt vào phòng Lan không thấy lồng chim đâu ngạc nhiên hỏi:
- Đôi chim câu đâu rồi Lan?
- Em cho đi rồi!
- Hả? Sao lại cho đi? Ba biết thì mày chết!
Nhưng ba Lan sau khi hiểu chuyện đã không quở trách Lan còn nhẹ nhàng vuốt tóc con gái bảo:
- Con ba ngoan lắm. Rồi ba cho con một lồng chim khác đẹp hơn!
VŨ LINH
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Chiếc Áo Màu Thiên Thanh")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.