Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

MẢNH HỒN QUÊ - Đằng Linh

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đã mấy mùa trăng xa cách quê 
Chiều nay háo hức bước tôi về 
Mây phía trời xa bay rất vội 
Hoàng hôn luênh loáng phủ triền đê 
 
Có cánh cò chao liệng mé đồng 
Một làn gió nhẹ thổi mênh mông 
Dáng ai tất tả băng bờ ruộng 
Chợ xa về vội, trẻ chờ mong 
 
Có ánh trăng quê trải xuống làng 
Một con đò nhỏ lướt sang ngang 
Dòng sông lấp loáng ngàn sao rụng 
Bồi hồi sóng vỗ … nhớ miên man! 
 
Tôi nhớ làm sao dáng mẹ hiền 
Lúc ngồi hong nắng ở bên hiên 
Nụ cười thấp thoáng sau làn tóc 
Đọng mãi trong hồn một nét duyên 
 
Tôi thấy thương hoài những nếp nhăn 
Trên vầng trán rộng gió mưa hằn 
Vượt mùa giáp hạt thương khoai lúa 
Cha cười sảng khoái giữa mùa trăng 
 
Tôi nhớ đường quê đến chợ phiên 
Chị tôi lúng liếng mắt trinh nguyên 
Đôi gò má đỏ mùa con gái 
Đình làng nay có hội trao duyên 
 
Tôi quên sao được bạn bè xưa 
Những trò nghịch ngợm thuở còn thơ 
Có cô gái nhỏ vì tôi, khóc
Lời bắt đền xưa … nhớ tới giờ 
 
Năm cùng tháng tận tôi trở về 
Gió bụi đường xa thôi mải mê 
Tắm ánh trăng ngà trên bến cũ 
Vẫn còn nguyên vẹn mảnh hồn quê !
 
                                             ĐẰNG LINH

Không có nhận xét nào: