Không
có gì khổ cho bằng có vài ông anh biết qua chút đỉnh về gia chánh. Các
ông cứ chê món này dở, bảo món kia chẳng ngon làm đôi lúc mình ao ước
sao nó không là em trai để mình tha hồ "trừng trị".
Cũng không có gì khó cho bằng có một lũ em mồm lúc nào cũng thích nhai bánh mà không biết làm một thứ.
Trong gia đình, tôi đứng một địa vị không lấy gì làm đặc biệt trong các
anh chị em. Thoạt đầu là anh Hòa và anh Bình. Cặp song sinh này chẳng
những giống nhau về hình dáng Mà còn hệt về tính tình nữa. Từ ngày gia
nhập đoàn hướng đạo nên biết chút đỉnh về nội trợ như: ghế nồi cơm không
khét, kho nồi cá không tanh là các anh bắt đầu khó dễ tôi đủ chuyện.
Mỗi lần có món ăn nào một trong hai người chê thì nhất định không tránh
khỏi lời chê bai của nhân vật thứ hai. Nào là:
- Con gái gì mà chặt đầu cá lóc không khéo, không gọn gì hết. Tui mà làm thì cô phải biết.
- Vâng, em biết anh giỏi nhất rồi. Làm cá thuê nổi tiếng ngoài chợ ấy mà. Hôm nào đi chợ em lại chả gặp. Khoe mãi.
Thấy tôi gài bí anh Hòa là anh Bình lên tiếng ủng hộ đồng minh một cách đắc lực:
- Như vậy người ta cũng có một nghề. Ai như cô, nữa về cho chúng "sỉ vả" ấy.
- Còn anh, rán học cho khéo đi nữa về làm mọi... Ở nhà chả chịu động móng tay mà lúc nào cũng đầy câu khen chê.
- Trời ơi, nói thế mà nghe được à? Hôm qua, đứa nào nạnh người ta rửa chén vậy?
- Đâu phải em nạnh, em tập cho anh đó.
Đại khái, hai anh và tôi thường có những trục trặc kỹ thuật như thế
luôn. Tiếp sau tôi là một lũ lỏi tì xếp hàng lớn bé: thằng Thịnh, Vượng,
nhỏ Thủy, Thúy và bé Mai. Eo ơi! Tôi không hiểu bọn chúng có phải là
"sâu đường" hay không mà ăn ngọt dễ sợ luôn. Mồm lúc nào vắng bánh là có
kẹo. Tôi cứ phải dọa mãi:
- Mấy đứa ăn ngọt nhiều quá sâu nó đục cả răng. Mai mốt thành nha sĩ chị nhổ hết hai hàm răng cho xem.
Thấy tôi "nhát con nít", anh Hòa (lại cũng anh Hòa) bênh chúng liền:
- Chả sợ các em ạ, Chị ấy yếu như cọng bún chỉ có việc sờ mấy cái răng còn có lý chớ nói chuyện nhổ có vẻ hơi hoang đường đấy.
Tôi nhăn mặt:
- Người ta như vầy mà còn chê. Chả lẽ con gái mà hì hục, rầm rầm như anh à?
- Thôi đi cọng bún, nội việc đánh ổ bánh mà còn không xong, cứ gọi anh ơi, anh hỡi đã biết sức mạnh vô địch của cô rồi.
Thấy anh tấn công tôi xiểng niểng, mấy đứa nhỏ lại "cuốn theo chiều gió":
- Em chả sợ, có chị làm nha sĩ không ăn kẹo uổng.
- Nha sĩ gì mà cũng sún răng như bọn em chớ có gì hơn đâu mà rầy rà hoài.
Bỗng, nhỏ Thủy chạy đến gần tôi, nắm tay ra chiều thân mật:
- Cho anh Thịnh theo phe anh Hòa đi, còn em theo chị Thanh. Trưa nay em
biết chị Thanh dự định cho chúng mình một chầu bánh ngon tuyệt cú mèo
nè.
Nhỏ Thủy, Vượng, Mai lại chạy qua luôn, đứa nắm tay, đứa kéo áo:
- Thật hở chị Thanh? Thế thì em bồ chị nhất.
Tôi còn đang ngơ ngác vì có định làm bánh, làm trái bao giờ đâu thì nhỏ Thủy bỏ nhỏ vào tai:
- Chị Thanh ừ đi, em lập mưu để kéo bọn họ về chị đó mà. Tài ghê chưa? Mưu Khổng Minh mờ.
Nghe con bé nói có vẻ bùi tai, tôi gật gù, long trọng tuyên bố:
- Đúng rồi, trưa nay chị đãi một loại bánh đặc biệt: bánh Công Chúa.
- Hoan hô chị Thanh.
- Nhất chị Thanh.
Cả bọn nhao nhao lên, mừng như mèo gặp mỡ. Quay sang nhỏ Thủy, tôi định
cám ơn nó đã giúp cho tôi một phương pháp thu phục nhân tâm thì gặp ngay
gương mặt hí hửng của nó đang nheo mắt cười với anh Hòa. Chết rồi! Vậy
là tôi mắc mưu bọn họ rồi. Vừa định tặng cho nhỏ Thủy một "Độc thủ
quyền" thì con bé đã chạy ra sân mang theo giọng cười ròn rã.
Quân tử nhất hí ngôn. Chả lẽ hứa với bọn chúng mà giờ lại làm lơ thì mất
mặt anh hùng hết à? Tôi đành hy sinh giấc ngủ trưa quý báu xuống bếp
lục đục dụng cụ đồ nghề. Chao ơi, lúc làm việc sao chẳng thấy anh em nào
hiện xuống dùm cả. Đi gõ cửa từng phòng mà phòng nào, phòng nấy im thin
thít như con nít sợ ông kẹ. Chán nản, tôi đành đơn thân độc mã xông pha
ra chiến trường.
Mới được nhỏ Sương (cô bạn cùng lớp) chỉ sơ cách làm bánh Công Chúa.
Chẳng có gì là khó. Đong bột, đong dường cẩn thận, tôi cho vào thau nhồi
với hột gà. Sau đó lại thêm va ni vào cho "chết cả mũi" bọn họ mới
được. Kỹ lưỡng, tôi chia bột ra hai phần, một phần để trắng, phần ít hơn
cho củ dền vào để có màu hồng thật tươi. Nhìn thau bột hồng hồng, màu
của trẻ trung xinh làm sao. Bằng đôi tay và con dao con, tôi sử dụng mọi
khéo léo để nắn từng cái bánh. Một cái, hai cái, ba cái... và nhiều lần
lần những đóa hoa công chúa, từng cánh nhỏ xòe ra uốn éo với ngụy đỏ
hồng bên trong trông thật mát cả mắt. Chả bao lâu, thau bột cạn dần rồi
sạch nhẵn. Tôi hân hoan thoa dầu vào khuôn rồi bắc lò lên nướng. Canh
lửa trên, lửa dưới thật kỹ, tôi thở phào, nhẹ nhõm thầm tự khen mình hấp
thụ nhanh vì nhỏ bạn chỉ tóm tắt sơ. Để xem kỳ này hai ông anh quí còn
dám "bình liệng" gì nữa không. Con trai làm gì bì kịp con gái ở những
điểm này các bạn nhỉ?
Chờ khoảng 20 phút, gió hiu hiu làm cơn buồn ngủ từ đâu, hai mi mắt tôi
chỉ còn một epsilon nữa là khép kín. Từ đâu bay đến một mùi hương ngào
ngạt tỏa rộng cả nhà mỗi lúc một thơm hơn. Nhiều tiếng chân rầm rầm chạy
đến:
- Bánh chín.
- Bánh chín.
Tiếng reo hò ròn rã như tiếng quân thắng trận làm tôi "tỉnh giấc nam
kha" ngay. May mắn làm sao, hai vỉ bánh thật vừa vàng. Màu vàng rực rỡ
của cánh hoa trông thật hấp dẫn tuyến nước bọt. Thằng Thịnh chép miệng
nuốt nước bọt:
- Ái chà chà, mới nhìn là em biết ngay bánh ngon rồi.
- Em cũng vậy – nhỏ Thủy tiếp – nhìn hình thức là em biết ngay nội dung.
- Hoa công chúa đã đẹp mà lại thơm ác nữa – nhỏ Thúy nịnh một câu.
Anh Bình gật gật:
- Tạm được, tạm được. Nhưng nếu muốn biết ngon hay không phải thử sốt dẻo mới được chớ.
Nghe khen, tôi thỏa mãn đôi phần vì thấy việc mình bỏ ngủ trưa không
phải là vô ích. Ít nhất cũng được đền bù như thế chứ. Tôi hãnh diện:
- Từ từ đã nào, làm gì mà gấp quá, bỏng cả miệng bây giờ.
Bánh chưa kịp nguội là anh Hòa, anh Bình rồi tiếp theo là lũ nhóc mỗi
người thủ sẵn một khẩu phần. (dĩ nhiên trong đó có cả tôi) Nhìn mọi
người hăm hở, lòng tôi vui sướng vô ngần. Nhưng:
- Á! - Từng tiếng rú lên thảm não.
- Ái da...
Tôi cũng khựng lại ngay cắn đầu tiên khi tiếng khóc bé Mai thét lên.
- Trời ơi, đá nướng – Thúy kêu lên đau khổ.
- Bé Mai cắn vào môi chảy máu rồi.
Tôi hốt hoảng ẵm con bé đi rửa miệng rồi dỗ dành:
- Mai đừng khóc, chị cho Mai hai, ba cái bánh thiệt nhiều.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Hỏng thèm, hu hu, bánh gì cứng ngắc làm em cắn trúng môi, đau quá hu hu...
Nghe dưới bếp đám giặc con nổi dậy hỗn loạn, mẹ đi xuống"
- Trưa làm gì mà rần rật vậy?
- Mẹ ơi, một tài nhân vừa xuất hiện biến đá xanh thành bánh báo hại
chúng con mỗi người mẻ hai ba cái răng. Phần bé Mai chảy máu môi.
- Nha sĩ ác quá. Bộ sợ nữa ra trường không ai thèm cho nhổ răng hay sao
mà nỡ đành ám hại bọn ta như thế? Thương thân ta, nạn nhân khờ khạo của
nha sĩ nhà ta.
Nghe hai anh kêu, mẹ không hiểu ất giáp gì cả. Nhưng khi nhìn đến vỉ bánh, mẹ cầm lên một cái cắn thử. Mẹ lại nhăn mặt:
- Chết rồi, con hại hàm răng của bọn chúng rồi Thanh ơi.
Thấy tác giả đứng mếu máo như mèo bị cắt tai, thằng Thịnh lại trêu:
- Eo ơi! Lúc này trông mặt chị Thanh tươi như hoa... Công Chúa vậy đó.
Nhỏ Thủy trêu Thúy:
- Mà thơm ác nữa hở Thúy?
Anh Hòa bắc tay làm loa quảng cáo:
- A lô, a lô. Một lối nhổ răng mới, phát minh bởi nha sĩ Thanh, phương
pháp tiện và lợi. Ai muốn nhổ một cái răng, ăn một cái bánh. A lô. A lô.
Bảo đảm 100%, chẳng những rụng một răng còn rụng luôn hai, ba cái nữa.
Đây là lấy rẻ, nhổ một cái, tặng hai ba cái. A lô. A lô...
Chờ cho mẹ bình định xong đám giặc, khi mọi người phân tán mỏng lên nhà trên, tôi bắt đầu thu dọn chiến trường. Kết quả thu được:
- Địch khóc lóc, nhăn nhó, mẻ răng.
- Bên ta vô sự trừ một số bị "cắn mẻ" đôi chút.
Nhìn lại "chiến lợi phẩm" của buổi trưa: hai mâm còn nguyên, tôi lắc đầu chán nản. "Biết thế này ngủ quách cho xong".
- Thôi đừng nản - lời mẹ dịu dàng - Con gái siêng năng như thế mẹ mừng. Nhưng sao con làm mà không hỏi mẹ chỉ cho? Lẽ ra Thanh phải đánh hột gà cho thật nổi nó sẽ không bị cứng mà lại mềm và xốp. Lần sau, có làm gì phải hỏi mẹ cho chắc chắn nhé.
Nhìn nụ cười của mẹ thật đẹp, tôi sảng khoái lại dần. Thôi, âu cũng là một bài học quý giá sau này:
"Làm việc gì phải suy nghĩ cẩn thận và có phương pháp chắc chắn mới không hư việc".
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 191, ra ngày 15-12-1972)
Chờ cho mẹ bình định xong đám giặc, khi mọi người phân tán mỏng lên nhà trên, tôi bắt đầu thu dọn chiến trường. Kết quả thu được:
- Địch khóc lóc, nhăn nhó, mẻ răng.
- Bên ta vô sự trừ một số bị "cắn mẻ" đôi chút.
Nhìn lại "chiến lợi phẩm" của buổi trưa: hai mâm còn nguyên, tôi lắc đầu chán nản. "Biết thế này ngủ quách cho xong".
- Thôi đừng nản - lời mẹ dịu dàng - Con gái siêng năng như thế mẹ mừng. Nhưng sao con làm mà không hỏi mẹ chỉ cho? Lẽ ra Thanh phải đánh hột gà cho thật nổi nó sẽ không bị cứng mà lại mềm và xốp. Lần sau, có làm gì phải hỏi mẹ cho chắc chắn nhé.
Nhìn nụ cười của mẹ thật đẹp, tôi sảng khoái lại dần. Thôi, âu cũng là một bài học quý giá sau này:
"Làm việc gì phải suy nghĩ cẩn thận và có phương pháp chắc chắn mới không hư việc".
HỒNG QUÂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 191, ra ngày 15-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.