Các em thân mến,
Một
em viết đến chúng tôi: Trong những bức thư chủ nhiệm, bác thường hay
khuyên chúng cháu phải nỗ lực, phải tranh đấu để sống được sung sướng,
hạnh phúc. Nhưng ba cháu lại có quan niệm trái hẳn: Muốn sung sướng, hãy
sống một cách ẩn dật. Vậy bác vui lòng cho chúng cháu biết rõ chúng
cháu nên sống thế nào mới hợp lý.
Các em thân mến,
Chắc các em cũng đồng ý với chúng tôi mọi người trong chúng ta ai cũng muốn mình sung sướng.
Các
em muốn được hưởng cái sung sướng khi được thày cô ban khen, cha mẹ vui
lòng vì thấy con mình học giỏi, cái sung sướng của sự "thi đỗ", các em
phải cố gắng học hành, thức khuya dậy sớm, miệt mài với sách vở, ngày
này qua ngày khác.
Một
họa sĩ muốn hưởng cái sung sướng nhìn họa phẩm mình vừa hoàn thành được
mọi người khen đẹp, ưa chuộng, phải cực nhọc cân nhắc từng màu sắc,
từng nét vẽ, trong bao nhiêu đêm ngày.
Một
bác nông phu muốn được cái sung sướng trúng mùa, thu nhiều hoa lợi, gia
đình được no ấm, phải vất vả quanh năm, tranh đấu với gió mưa, vun bón
cho hoa mầu thêm tươi tốt.
Những
chiến sĩ đầu tiên đặt chân vào thành phố mà họ vừa giải thoát, sung
sướng đứng chụp tấm ảnh kỷ niệm, trước đấy đã phải tranh đấu gay go,
trong vòng lửa đạn, trước bao hiểm nguy đến tính mạng.
Nhà
cách mạng sung sướng trong ngày thành công, nhìn đồng bào vui vẻ, trước
đấy phải sống bao ngày gian lao, tranh đấu với mọi trở ngại.
Tóm
lại chúng ta muốn được sống hạnh phúc cho mình và cho những người xung
quanh chúng ta, chúng ta phải cố gắng, tranh đấu. Sự tranh đấu hiểu như
sự nỗ lực làm việc để ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, làm đẹp cho bản
thân, cho gia đình và cho xã hội.
Nhưng sự nỗ lực nào cũng cần có thì giờ để nghỉ ngơi.
Chúng
ta cần phải, thỉnh thoảng, tạm rời công việc của chúng ta để mà nghỉ
ngơi, hưu dưỡng tinh thần cũng như sức khỏe. Đó là sự hưởng những giờ
phút thanh thản cho riêng chúng ta, chúng ta vui thú với cỏ cây, hoa lá,
với biển rộng non cao, với đồng quê bát ngát, để sức khỏe của chúng ta
được dồi dào, trí óc chúng ta thêm minh mẫn, nếu cần phải tiếp tục tranh
đấu, chúng ta sẽ đi đến kết quả dễ dàng hơn.
Chúng
ta có thể nghĩ đến cuộc sống ẩn dật để sung sướng cho riêng mình, khi
tuổi đã cao, lòng không còn thiết tha với lợi danh, coi cuộc đời như phù
du, sau khi chúng ta đã tận lực tranh đấu với đời.
Chúng
ta phải quan niệm về hạnh phúc chúng ta một cách rộng rãi hơn, một cách
cao quí hơn, chúng ta không nên nghĩ đến sự ẩn dật chỉ có lợi riêng cho
chúng ta, khi chúng ta chưa giúp ích được gì cho ai.
Chúng ta chỉ có thể sung sướng, thật sung sướng khi nhìn thấy mọi người xung quanh chúng ta cũng sung sướng như chúng ta.
Riêng
về các em, các em còn quá trẻ, các em cần phải tranh đấu, phải tranh
đấu nhiều để được địa vị xứng đáng trong xã hội và giúp ích cho mọi
người. Các em đừng vội nghĩ đến đời sống ẩn dật làm mất hết sự hăng say
của tuổi trẻ.
Thân mến chào các em
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 52, ra ngày 20-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.