Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

CÂU CHUYỆN THƯ VIỆN - Đỗ Phương Khanh

 

Đã nhiều lần, chị nhắc nhở các em là không nên than thở, hãy nhìn vào khía cạnh đẹp của sự việc để mà lấy làm vui. Bởi vì bất cứ một sự việc nào cũng đều có thể rút ra được những điều tốt đẹp. Cho nên bữa nay chị kể cho các em nghe những vui buồn quanh cái mi ni thư viện của chúng ta, không phải là chị than thở, mà chỉ là chị em mình tâm sự với nhau mà thôi đấy nhé.

Ý nghĩ đầu tiên nẩy ra, để rồi sau này đi tới thành lập thư viện, là thế này: Tòa soạn Thiếu Nhi có hai cái kệ để sách của chú Nhật Tiến. Một hôm vào chủ nhật, có một em Thiếu Nhi tới chơi. Ngồi buồn, em rút ra một cuốn sách ở trên kệ để coi. Em coi một cách thích thú say sưa. Tới giờ cơm, em cứ ngồi mê mải đọc. Thấy tội quá, chị đề nghị chú N.T. cho em mượn cuốn sách đem về. Thường thường những vụ cho mượn như thế ít khi "châu về Hợp Phố". Cho nên tòa soạn cũng coi như nếu em ấy không trả thì thôi. Nhưng chủ nhật sau, em ấy đem trả. Trả sách rồi, em cứ nấn ná bên cái kệ, cầm cuốn này, nhắc cuốn kia với đầy vẻ ước ao được đọc. Thành ra chú N.T. lại cho em mượn một cuốn khác. Buổi tối, nhân họp tòa soạn, mọi người cứ ngậm ngùi cho chú bé hiếu học. Chú N.T. mới nói:

- Hai kệ sách này có một số các em đọc được, còn một số dành cho người lớn. Nếu quí vị có ý kiến gì để sử dụng thì tôi sẵn sàng đóng góp. Cũng có một số là của các văn hữu tặng tôi, tôi định để dành cho các cháu sau này nhưng tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ vui lòng khi thấy mặc dầu tôi không đóng bìa da để chưng trong tủ, nhưng đem cho các em thì sẽ có nhiều em được đọc, rất ích lợi cho các em trong thời buổi khó khăn, phụ huynh chạy gạo cho con đã cực, làm sao mà đòi hỏi sách truyện được.

Tòa soạn ồn ào bàn tán. Ai cũng thấy rằng sự đọc sách đối với các em là quá cần thiết. Vì thời giờ của các em không thể dành cả cho sự học được. Phải có giải trí và nhu cầu đọc sách rất cần cho một người muốn tiến bộ. Nếu không, nhàn cư vi bất thiện, rất tai hại. Kết quả là bác chủ nhiệm vui lòng ủng hộ mấy trăm cuốn sách gồm đủ loại, chú NT ủng hộ tất cả những sách nào của chú mà xét ra các em có thể đọc được, trong đó có cả những cuốn vô cùng quí giá, vì có chữ ký của các văn hữu ; bác Vịt Mò đi cầu viện ở cơ quan liên lạc văn hóa Á Châu được một số sách Anh Ngữ, chú Vi Vi đi cầu viện bác Trường Sơn được một số sách của nhà xuất bản Tuổi Hoa, các bác chú khác trong tòa soạn cũng về kiếm lấy những cuốn nào đã đọc rồi, đem góp vào thư viện. Tất cả đều chung một ý nghĩ là với cuốn sách của mình, cả ngàn em sẽ được đọc qua. Và như câu danh ngôn "đọc một cuốn sách là bước vào một thế giới mới", nếu số sách luân chuyển từ em này tới em khác thì các em sẽ lĩnh hội được biết bao tinh hoa ở trong số sách đó.

Trong khi chọn lựa sách để hoàn thành cái mi ni thư viện cho các em, mọi người mới thấy thật sự sách các em đọc được không nhiều. Có những cuốn thấy hình thức giống như loại sách dành riêng cho các em, mà mở ra đọc lướt, chị mới giật mình rằng nếu các em đọc, sẽ tai hại ghê lắm. Thành ra sự gom góp được mớ sách nhỏ bé, ít oi, lành mạnh thật ra chỉ nên coi như tủ sách, chứ gọi là thư viện e ngoa quá chăng cũng là niềm hãnh diện của các bác, chú và các chị.  Hãnh diện rằng cái ý tưởng lập thư viện cho các em mượn sách, không có một mục đích gì khác ngoài niềm ao ước cho các em độc giả quí mến của mình, những đôi mắt long lanh, những bàn tay xinh xắn nhỏ bé sẽ được vui thích lần giở từng trang sách để giải trí và học hỏi sau những giờ mệt mỏi với bài vở. Lại cũng giúp phần nào cho ba má các em, vì bận rộn không đọc trước những sách truyện của các em, có thể yên tâm phần nào khi thấy các em đọc những cuốn sách của thư viện Thiếu Nhi.
 
Những tuần lễ đầu trôi qua thật là khích lệ, những ánh mắt sáng lên vui mừng của các em mà ba má không mấy dư dả, các em vẫn nghe nói tới những cuốn sách đó, nay được mượn đem về một tuần, không phải thế chân bằng tiền bạc, chỉ cần một lời hứa sẽ trả sách để các bạn khác mượn và các em rất đáng hãnh diện, nếu đã thực hành đúng với lời hứa. Rồi có những em lại sốt sắng hơn nữa, các em tự động bầu lên một ban điều hành thư viện để bọc lại các sách bằng nylon với hy vọng sách sẽ lâu hư, và sẽ thêm một số em khác được đọc. Buổi đóng sách thật là mệt nhưng rất vui. Em cầm cái bấm kim vào những giờ cuối trước khi giải tán, mỗi khi bấm cái kim, em dùng cả nửa người lao xuống để tì vì đã hết sức lực để mà bấm bằng tay. Một số em về nhà xin được ba má một vài cuốn cũng đem tới để ủng hộ. Sau ba tháng, các em thiện chí vẫn còn thiện chí, nhưng tủ sách cứ ngày một gầy ốm èo uột. Một buổi họp của ban điều hành thư viện đi tới kết luận là sẽ đăng báo để đòi các em mượn quá lâu phải đem trả, vì quyền lợi của các em khác.

Số sách trong thư viện là của riêng các em trong gia đình T.N. Các em đều có quyền lợi như nhau. Do đó các em được tùy nghi quyết định các biện pháp để bảo trì số sách cho khỏi thất lạc, ngõ hầu các em khác có cơ hội để đọc.

Sau số báo đăng tên yêu cầu trả sách một số em lật đật đem tới với lời xin lỗi đã để phiền cho các bạn trong ban điều hành, đáng lẽ ngày nghỉ được đi chơi lại phải trích lục soạn xếp các sách thiếu v.v... một số em gửi thư tới hẹn tuần sau trả nhưng đồng thời cũng có một vài em viết thư tới nói xa xôi giận dỗi và xin rút lui khỏi gia đình Thiếu Nhi "... vì cháu xét thấy không xứng đáng trong GĐTN, cháu xin rút lui". Có em thì trách móc chị đã có trả lời em ấy rằng sẽ cho người tới nhà lấy lại sách sau khi em ấy coi xong nên em ấy mới không đem trả,

(Thật ra thì chị trả lời thế này ở hộp thư số 49: "Các em mượn một cuốn sách đọc trong một tuần. Tuần sau tới đem sách cũ trả rồi mượn sách mới. Các em đừng để ở nhà quá lâu, các bạn sẽ thiếu sách đọc. Sau thời hạn 1 tháng nếu các em chưa trả, chị sẽ buộc lòng phải cử người tới đòi gây phiền phức cho tòa soạn. Mong các em nghĩ tới ích lợi chung mà giúp chị hoàn trả sách cho đàng hoàng, để xứng đáng với lời hứa khi gia nhập GĐTN). Các em thử tưởng tới những phiền phức của sự đi đòi, trong khi công cuộc cho mượn hoàn toàn miễn phí. Thật là vô lý và tốn tiền xe. Rồi lại còn có một số em rủ nhau rằng cả lớp sẽ tới mượn mỗi người một cuốn sách đem về gom lại làm tủ sách riêng của lớp, không trả lại thư viện Thiếu Nhi nữa. May thay trong số các em được rủ đó, còn có em tâm hồn thật là trong sáng, thấy ý tưởng ích kỷ của bạn, không đồng ý, báo tin cho ban điều hành thư viện biết. Chị buồn lắm, những sách đã tặng thư viện, còn hay mất thì chỉ các em có ảnh hưởng, tòa soạn không còn liên quan tới. Nhưng cảm tình đối với nhau mà sứt mẻ vì những cuốn sách đó thì mọi người đều đau lòng, rất đau lòng. Chị biết chắc chắn rằng 1 ngày kia, khi các em lớn, các em sẽ hiểu tấm lòng của tất cả những người đã làm chút gì cho thư viện. Nhưng tiếc thay, khi đó thì đã quá trễ, trái tim nồng nhiệt của những người thiện chí đã một lần bị các em vô tình làm cho tê dại.


Chị Đỗ Phương Khanh     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 67, ra ngày 3-12-1972)


Không có nhận xét nào: