Trên
đường đến trường, đôi bạn sánh bước đều nhau. Đó là Bình và Dũng, một
đôi bạn rất thân. Gió thổi thật mạnh, Bình khẽ rít răng, rồi bỗng thốt:
- Trời lạnh quá, Dũng nhỉ?
Dũng đáp:
- Ừ, nhưng sao Bình không mặc áo len?
Dũng
vừa hỏi, vừa nhìn qua bạn. Bỗng Bình cúi mặt xuống, đôi má đỏ rừ như
thẹn một điều gì. Dũng chợt nhớ. Bình và Dũng là bạn thân, nhưng hoàn
cảnh lại khác hẳn nhau, Dũng thì mất mẹ, nhưng lại là con một của gia
đình giàu có, cha Dũng cưng còn hơn trứng mỏng. Trái lại, Bình còn đầy
đủ mẹ cha, thì nhà Bình nghèo vô cùng, cơm ăn bữa đói bữa no. Bình nhờ
học giỏi, nên đã được cấp học bổng, mẹ Bình cho Bình đi học tiếp tục.
Dũng biết, Bình rất mặc cảm, chơi thân với Dũng, Bình cũng không hiểu
tại sao nữa, khi hoàn cảnh hai bên đều trái ngược. Dũng thường bảo:
- Bình có thiếu cái gì, nói Dũng đi, Dũng sẵn sàng cho Bình mượn.
Nhưng
Bình thì dù có mất cái gì, Bình cũng rán cắn răng mà chịu, không bao
giờ mượn Dũng đồ gì. Chẳng qua là Bình sợ lũ bạn bảo là lợi dụng. Vừa
rồi, Dũng vô tình gợi đến sự nghèo khó của Bình qua chuyện mặc áo, Bình
thấy xấu hổ nên cúi mặt. Trời vào đông, gió thật lạnh, thế mà Bình vẫn
mặc chiếc áo sơ mi của mẹ mua từ bữa đầu năm ngoái, bây giờ đã sờn vai.
Dũng nắm tay Bình, bàn tay lạnh ngắt như đã tê cứng. Dũng xuýt xoa:
- Bình cho Dũng xin lỗi nhé, sao Bình không mặc thêm 1 cái áo nữa, mà mặc vầy về gió lạnh cảm chết, này! Thấy không?
Vừa nói, Dũng vừa bóp bàn tay của Bình. Bình buồn bã đáp:
- Bình không có chiếc áo thứ hai đâu!
- Ủa! Sao vậy? - Dũng tròn xoe đôi mắt hỏi.
Bình chợt thấy tức Dũng lạ, người ta đã cố tình giấu, Dũng lại bươi ra hỏi hoài.
Bình
không biết nói sao hơn, đành im lặng. Đi với bạn, Dũng không nghe Bình
nói gì cả, không gian thật im lặng, vài con chim nhỏ ríu rít hót thật
khẽ. Bình ngẩng lên, chợt trông thấy một tổ chim, các con chim non đang
được chim mẹ mớm mồi trong tổ ấm, Bình bỗng nghẹn ngào.
Bình
chống tay lên trán ngồi suy nghĩ. Noel đã đến, mà Bình không có một
chiếc áo lành lặn để đi mừng ngày Đức Chúa giáng sinh. Bình ngồi lặng lẽ
mà rơi nước mắt. Cách đây ba ngày, bé Tư, em Bình đã từ trần vì bệnh
lao phổi, bao nhiêu tiền đều đổ vào đó để lo đám tang, kết quả bây giờ
nhà Bình thật sa sút. Chỉ vì vậy, mà Bình có ý nghĩ muốn dứt khoát tình
bạn với Dũng, Bình chỉ sợ Dũng biết sẽ cười vì có một người bạn nghèo
khó.
Nhưng
nếu chê cười, thì Dũng đã chê từ lúc mới quen Bình, nhưng đã ba năm
qua, Dũng luôn luôn thành thực với Bình, cho nên Bình không nỡ. Mẹ Bình
lại sợ lũ bạn Bình dị nghị, nên khuyên Bình đừng chơi với Dũng, nhưng bà
cũng thừa biết rằng, Dũng cũng tốt với Bình.
Bình cắn môi, bỗng:
- Hù!
Bình giật mình:
- Á, ai thế?
Bình
quay lại, thì ra là Dũng, Bình ngạc nhiên vô cùng sao hôm nay Dũng ăn
mặc sang quá, so với Bình, chỉ có cái quần đùi ngắn và chiếc áo sơ mi đã
bạc màu, lại vá tùm lum, làm Bình thấy sự cách xa của tình bạn càng
thêm xa...
Ủa, sao bồ biết nhà... tôi mà tìm đến?
Bình
ngượng ngập, vì từ khi quen nhau đến giờ, Bình chưa cho Dũng biết địa
chỉ, cớ sao Dũng lại tìm tới được. Bình nói một cách buồn bã:
- Dũng đến làm chi vậy?
Và bây giờ, Bình mới thấy trên tay Dũng còn cầm một món quà nhỏ được gói giấy màu đỏ, rất đẹp. Bình tiếp:
- Còn cái gói này, bồ đem đến làm chi?
Đợi Bình nói hết, Dũng mới từ từ nói:
-
Dũng hiểu hết rồi Bình ạ, Bình đừng mặc cảm nữa nhé, Dũng nhờ thằng Vũ
chỉ nên mới biết nhà Bình. Bấy lâu nay, Dũng thấy Bình có nhiều vẻ khác
lạ, nên đã âm thầm tìm hiểu. Hôm nọ, giờ Quốc văn, Bình để quên tập ở
nhà nên nhờ Dũng giữ hộ cặp để về lấy. Dũng tò mò mở ra xem thì thấy
cuốn nhật ký của Bình... Dũng đã xem hết và rất hiểu Bình. Dũng biết bây
giờ, nhà Bình rất nghèo khó. Và đây - Dũng vừa nói vừa đưa cho Bình gói
quà - đây là món quà bé nhỏ mà Dũng đã để dành được, coi xong đừng giận
Dũng nhé! Chào Bình.
Nói xong Dũng bỏ về. Bình bàng hoàng vô cùng. Món quà Dũng hãy còn để trên bàn. Bình run run đôi tay khi mở ra.
-
Ơ! - Bình kêu lên: một con heo đất! Bình lắc lắc, không có tiếng kêu gì
cả, chỉ nghe tiếng è è rất nhỏ. Bình đã hiểu, con heo rất nặng tức là
có nhiều tiền, mà chật cứng nên lắc không nghe được. Bỗng Bình thấy 1
tấm cạc nhỏ hình đôi bạn đang nắm tay đến nhà thờ, giữa muôn người đi
xem lễ. Bình mở ra, trang trong có những dòng chữ đẹp và đều đặn của
Dũng:
"Bình mến,
Chắc
Bình rất ngạc nhiên vì món quà này. Đây là con heo mà Dũng đã nuôi trên
2 năm. Dũng thân tặng Bình, mong rằng sẽ giúp cho gia đình của Bình đỡ
túng thiếu phần nào. Hiểu cho Dũng, Bình nhé! Chúc Bình tìm thấy hạnh
phúc trong đêm Chúa ra đời và tình bạn cúng ta ngàn năm bền chặt."
Lê Thái Dũng
Bình
sững sờ, buông cái thiệp rơi xuống đất. Dũng cao thượng quá! Thế mà lâu
nay Bình hiểu lầm Dũng. Bình cảm thấy xấu hổ. Bỗng dưng Bình mỉm cười,
vì vui sướng hay sao? Nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Đây
là lần đầu tiên Bình đã khóc, mà khóc trong sung sướng. Tình bạn của
Dũng thật cao quí!...
THƯƠNG TRANG - 14-11-72
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 69, ra ngày 17-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.