Trên
mặt đại dương người ta thường thấy một chiếc tầu nhỏ màu trắng, tầu sơn
màu hồng có một lá cờ đầy hoa. Trên sườn tầu có viết mấy chữ : Vườn
Trẻ. Đúng là tầu vườn trẻ dành cho con cái các thủy thủ. Tầu lênh đênh
trên mặt biển, ánh sáng mặt trời chan hòa trên cầu tầu, các em bé đội mũ
rơm, và cô giáo trông coi vườn trẻ đội một cái mũ Thiếu Tá Hải quân có
thêu một cái mỏ neo bằng bạc. Tầu suốt ngày nghiêng bên nọ bên kia theo
làn sóng, thỉnh thoảng lại nổi còi và các trẻ em cất tiếng hát rất hay.
Chúng hát bài hát về câu cá: "Hỡi cá, cá hãy đớp mồi đi, mồi bằng bánh
ngọt rất ngon đó". Đúng lúc đó có một con cá voi, nữ hoàng của các miền
biển xuất hiện, mồm há ngoác ra to tướng. Cá voi hỏi mấy chú bé: "Các em
làm gì trên mặt biển này"? – "Thưa nữ hoàng, chúng em câu cá". – "Thế cá câu rồi các em dùng làm gì"? "Thưa chúng em cho cá vào trong lọ" – "Xong rồi làm gì nữa"? – "Chúng em quan sát xem cá sống ra sao"? – "Thế hả, xong rồi sao nữa"? – "Sau khi quan sát xong chúng em lại thả cá xuống biển". Nhưng cá voi giận dữ: – "Không phải thế đâu, các em nói dối, quan sát xong là các em ăn thịt cá mới đúng". Nhưng bọn trẻ nhao nhao phản đối: –
"Đâu có, chúng em đâu có ăn cá, chúng em chỉ ăn bánh ngọt, khoai chiên,
uống sữa, và ăn súp thôi". Nhưng cá voi không tin: "Ta không tin chút
nào, chắc chắn thế nào các em cũng ăn cá. Thôi được, nghe ta nói đây. Ta
sẽ ra cho các em một câu đố, nếu không trả lời được, ta sẽ thổi cho các
em bắn tít lên trời, xa tít mù tắp cho mà xem. Nào nghe đây: Cái gì
sáng ra nằm trên đống rêu rồi nở to như một cái dù?" Bọn trẻ đồng thanh:
"Thưa đó là cái nấm". Cá voi chau mày nói "Đúng rồi! Thế câu này thì
sao? Con gì lúc nào cũng từ từ chậm chạp, đem cả căn nhà của mình trèo
lên các cây và các hòn đá" "Thưa đó là con sên". Cá voi nhíu mày lần
nữa: "Đúng rồi, nhưng phải quá tam ba bận chứ. Câu này mới thực khó: Con
gì có hai con mắt dữ tợn, tám cái chân dài ngoằng nhưng lại không có
tay hay cánh tay?" Bọn trẻ suy nghĩ mãi không ra: "Con kiến có sáu chân,
con cá sấu có bốn chân, con rết có cả ngàn chân, con gà còn có hai
chân, chả có con nào tám chân cả". Trong lúc đó cá voi khoái lắm, cười
ha hả, tin rằng thế nào mình cũng thắng, ve vẩy đuôi ghê gớm lắm, làm
cho nước dâng lên thực cao, cao ngất như những tòa nhà chọc trời, con
tầu lung lay như sắp đắm. Bọn trẻ cố moi óc tìm câu trả lời nhưng chẳng
ăn thua gì. Nhưng rồi đột nhiên cô giáo nói: "Mình không may mắn tí nào.
Mình phải lập tức đi tìm một con nhện để nó giúp mình tìm ra câu trả
lời mới được". Bọn trẻ há hốc mồm nhìn cô giáo, rồi bỗng cười phá lên
vui vẻ: "Tìm ra rồi. Đó là con nhện". Nghe chúng nói, cá voi ta mặt
trắng bệch, hùng hục lặn ngay xuống biển. Từ đó không còn ai thấy chị ta
hiện lên mặt nước nữa.
Biển lập tức yên ngay, mặt trời lại hiện ra. Cô giáo lẫn học trò cười nói ồn ào vui vẻ vì đã thắng được cá voi.
Câu chuyện Vườn trẻ trên mặt biển đến đây chấm dứt.
NGUYỄN XUÂN HIẾU
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 19, ra ngày 19-12-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.