Mẹ yêu thương của con,
Hôm
nay chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết rồi đó mẹ. Những đứa bạn cùng ở nội
trú với con đã được về từ sáng hôm qua, tụi nó vừa sắp xếp quần áo vừa
hát líu lo ; còn con, con đứng nhìn trân trối những nét mặt hớn hở,
những làn môi uốn tròn xinh xinh ríu rít mà buồn chi lạ! Con nhớ đến
những mùa Xuân êm ấm ngày nào, mẹ dạy con bài hát yêu thương để hát cho
mẹ nghe khi hãnh diện nhận tiền lì xì "Xuân đã về đây đẹp làn môi
hồng, Xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào
ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang..." Mẹ ơi! Bây
giờ chỉ còn là xa xót nghẹn ngào, con cất tiếng hát khe khẽ mà nước mắt
con chỉ muốn trào ra, mùa Xuân này con sẽ ước mơ những gì hở mẹ? Mẹ đã
không còn bên cạnh cuộc đời con, ước mơ ngày xưa buổi tối con chắp tay
đứng trước bàn thờ cầu nguyện "Xin Chúa ban bình yên cho mẹ con" có còn
nguyên vẹn đâu hở mẹ của con! Con bây chừ là cánh chim lạc loài bơ vơ
trong bốn bức tường cao nội trú và chiếc cổng nặng nề màu xanh. Mẹ biết
không, những buổi tối trời mưa con nằm trên giường một mình nghe tiếng
nước xối rào rào từ trên cao xuống thềm gạch mà sợ hãi hùng. Con nhớ mẹ
với những đêm mưa lạnh căm thuở nọ mẹ kéo sát con vào lòng, năm ngón tay
mẹ luồn vào trong mái tóc con và tiếng mẹ thì thầm: "Ái Loan của mẹ có
mái tóc tuyệt vời". Ôi! Những đêm mưa ấy còn bao giờ tìm lại được, nhớ
vô vàn nỗi nhớ, nhớ một đời!
Các
bạn con lần lượt chào ma soeur tạm biệt, những tiếng giã từ líu lo ngọt
ngào. Bích Linh nắm tay con: Linh chúc Ái Loan ở đây hưởng một mùa Xuân
an vui. Cát Yên thật dịu dàng: Chúc bồ mùa Xuân thật đẹp nhé! Con đứng
lặng người và nước mắt con long lanh, chảy xuống môi mằn mặn, đắng cay
làm sao những ngày tháng thiếu bàn tay từ mẫu dịu hiền. Soeur Camille
bảo con: Em ở đây ăn Tết với các soeur, cũng vui lắm Loan ạ! Con cúi đầu
không nói, còn nỗi buồn nào hơn nữa mẹ.
Hôm
nay thì vắng lặng lạ lùng, con theo soeur Madeleine lên nhà nguyện, tay
con run run thắp sáng hai ngọn nến dưới chân bàn thờ Đức Mẹ Maria, con
quì xuống thì thầm lời cầu nguyện, mà mãi mãi con chỉ nói được có một
câu rồi yên lặng. Tiếng đại phong cầm vang lên trầm trầm như quấn quít
lấy ngọn nến bập bùng leo lét và tỏa ra xung quanh những cành hoa huệ
trắng tinh tuyền. Và bỗng dưng con lại khóc ngậm ngùi, qua làn nước mắt
nhạt nhòa con thấy hình như mẹ đang mỉm cười bên tượng Đức Mẹ, nhưng
không phải mẹ của con mà là soeur Camille đang đứng cắm lại mấy cành hoa
và thắp thêm hai ngọn nến, buồn ghê mẹ ạ!
Buổi
chiều con đứng ở balcon nhìn cây mai nở những đóa hoa vàng tươi, những
chiếc lá con xanh muốt mịn màng, mưa lất phất bay, từng hàng cây gió
thổi lao xao dịu dàng. Trưa nay con bỏ không ăn cơm mẹ ạ! Nỗi buồn đã
làm tắt cứng cuống họng, soeur giám thị có hỏi sao con không ăn cơm? Con
trả lời rằng con nhức đầu, soeur cho con viên thuốc uống, con lo ghê vì
mình đâu có bệnh gì mà uống, chờ cho bóng soeur khuất dạng ở đầu hành
lang, con ném viên thuốc đi mất. Mẹ yêu? Nếu mẹ biết con nhớ mẹ đến bỏ
cơm thì hằn ở đâu đó mẹ phải rơi nước mắt mẹ nhỉ? Lúc nào con cũng nhớ
tới mẹ mà hễ nhớ tới mẹ thì con lại khóc.
Ơi, mẹ yêu dấu của con.
Mẹ yêu của con,
Tối
nay mọi người sẽ nhộn nhịp đón giao thừa, chắc là vui lắm mẹ nhỉ? Vui
như ngày xưa gia đình mình ấy mà. Hồi ấy con chẳng bao giờ thức nổi đến
mười hai giờ mặc dầu buổi tối con cứ khăng khăng nói với mẹ thật quyết
liệt: Con thức nổi! Vậy mà cứ độ hơn tám giờ là mắt nhíu lại và ngủ
thiếp đi trong cánh tay mẹ. Cho đến lúc mẹ gọi dậy, con đã nghe mơ màng
tiếng chuông đồng hồ ngân đều mười hai tiếng. Đằng trước hè, bố đã cột
hai quả pháo thật to, khi bố bắt đầu châm lửa mẹ vội vàng bịt chặt tai
con lại, tuy vậy con cũng nghe tiếng pháo vang vang êm đềm. Rồi lần lượt
những nhà xung quanh đốt rền vang, qua khung cửa sổ con thấy trời đục
ngầu như sương mờ phủ trên cao nguyên Đà-Lạt, những yêu thương ấy có bút
mực nào viết hết lên giấy hở mẹ? Mùa Xuân này con sống trong âm thầm
lặng lẽ, sống trong thương nhớ, sống bằng nuối tiếc và sống nhờ tưởng
tượng, con chẳng muốn hy vọng gì nữa mẹ ạ! Tháng ngày con chỉ là kết dệt
từng chuỗi nhớ mong u hoài, bàn tay dịu dàng và tình thương của các
soeur cùng bạn bè cũng không làm con vui nổi mà chỉ làm cho con thêm tủi
thân thôi mẹ ạ!
Giao
thừa đêm nay con sẽ làm gì với nỗi trống trải cô quạnh này hở mẹ? Hay
con cũng sẽ khóc, tiếng nức nở đau buồn sẽ là âm vang tiếng pháo? Chắc
thế mẹ ạ! Con sẽ đứng ở balcon khóc ngậm ngùi và nước mắt con chảy nhạt
nhòa. Con sẽ thấy khoảng trước mặt đục ngầu trắng xóa như đêm giao thừa
nào đốt pháo đón Xuân.
Buổi
sáng đầu năm, con sẽ không còn được cất tiếng hát "Cánh thiệp đầu Xuân"
nữa, vì mẹ có còn đâu để phát cho con tiền lì xì hở mẹ? Buổi sáng ấy
con sẽ thôi khóc, nhưng con cũng vẫn nhớ mẹ khôn cùng (bao giờ con cũng
nhớ tới mẹ mà) và con sẽ đọc những câu thơ mà con học từ năm đầu đời
trung học để kính dâng về mẹ, người mẹ muôn đời tưởng chừng vẫn ở bên
con:
Ngày xửa ngày xưa thời trẻ dại
Con đau rên siết... mẹ sầu lo
Bán đôi bông cưới mua thang thuốc
Mua bánh tai heo giấy học trò
Đêm nào con khóc đòi ru ngủ
Mẹ thức mỏi mòn: nhịp võng đưa
Thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm
Mẹ ơi! Con lớn giữa niềm ru...
... Mai mốt con về thăm xóm mẹ
Thăm mùa cau trổ, bóng làng xưa!
Để rình nghe lại trong hiu quạnh,
Tiếng hát ngày xưa, nhịp võng đưa
Con sẽ kính dâng bên gối mẹ,
Gói trà Tàu, gói bánh tai heo
Hương cau lại quyện hai màu tóc,
Nước mắt đầu Xuân, ấm xóm nghèo...
SÓNG BẠC ĐẦU
(Tuổi dại khờ)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.