Mẹ
yêu! Hôm nay đã là ba mươi Tết rồi, mẹ vẫn không đến thăm con. Cô nhi
viện bây giờ vẫn buồn như dạo nào con mới đến mẹ à! Cũng vẫn con đường
đất đỏ bụi mù mỗi lần xe nhà binh chạy ngang và nắng trải dài trên con
đường đơn độc không một tàn cây che bóng mát, chắc mẹ chả còn nhớ đâu
nhỉ! Chỉ còn mình con ở đây, buồn với ngày dài cô độc và từng đêm khóc
vùi vì nhung nhớ mẹ! Mẹ yêu, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi hả mẹ? Mẹ không
thương con sao? Đêm nào con cũng nguyện cầu Chúa cho mẹ được an vui, và
mẹ sớm trở về với con đó mẹ! Có nhiều đêm con khóc đến ướt hết cả gối mẹ
biết không? Soeur Rosezett vẫn thường săn sóc và an ủi con, người
thương con lắm, nhưng làm sao bằng được mẹ! Mẹ ơi, sao mẹ không về với
con? Sao mẹ bỏ con ở đây từ buổi chiều hôm ấy? Mẹ nhớ không? Buổi chiều
hôm ấy mẹ bảo con ở đây chờ mẹ để mẹ đi đằng này một tí rồi trở lại đón
con. Vậy mà, mẹ nỡ dối con, mẹ đi luôn không trở lại. Buổi chiều hôm ấy
con đã khóc hết nước mắt vì không thấy bóng mẹ hiện ra ở cổng vào cô nhi
viện như lòng con mong mỏi. Con đã gào khan cả tiếng mà bóng mẹ vẫn
biệt tăm. Con đói lả vì từ chiều đã ăn gì đâu, nhưng con không còn thiết
ăn gì hết. Lúc ấy con chỉ biết gào khóc kêu mẹ thôi "Mẹ ơi! Mẹ tôi đâu
rồi?" Chẳng ai chỉ cho con mẹ ở đâu, người ta chỉ nhìn con với đôi mắt
thương hại, rồi họ dỗ dành con bảo con vào ăn cơm đi rồi họ đưa về với
mẹ. Con không chịu ăn, chỉ khóc và nhất định đòi họ dẫn con đi tìm mẹ,
song họ lắc đầu, cố dỗ dành con thêm lần nữa rồi thì để mặc cho con đứng
khóc gào mẹ, họ bỏ đi hết mẹ à! Đến tối thì hai mắt con đã sưng húp lên
và chẳng còn hơi sức đâu mà gào la được nữa, cổ họng con đau và rát
quá, con chỉ còn khóc tấm tức thôi. Mọi người chung quanh như bỏ quên
con, ai cũng có việc làm của họ, chẳng ai thèm biết đến con đang ngồi
khóc một mình vì mẹ không trở lại đón con như lời mẹ đã nói với con buổi
chiều hôm ấy. Trời mỗi lúc một tối, bóng đêm phủ xuống cô nhi viện làm
con thêm sợ hãi và tủi thân vì nhớ mẹ. Rồi cả đêm đó, phần vì lạ nhà
phần vì nhớ mẹ, con khóc mãi, cho đến lúc mệt quá, con thiếp đi lúc nào
không biết nữa... Đến sáng hôm sau, con đang mơ màng say ngủ, con bỗng
choàng tỉnh giấc vì những hồi chuông kéo dài như thôi thúc, và những
tiếng huyên náo nhộn nhịp của bọn trẻ cùng phòng đang dọn dẹp mùng màn.
Con ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh và cứ ngỡ là đang ở nhà với mẹ.
Nhưng không, con đã nhớ ra rồi, buổi chiều hôm qua mẹ đưa con đến đây,
và rồi mẹ bỏ đi... Mẹ ơi! Mẹ đi đâu sao đến giờ này mẹ vẫn chưa lại đón
con, con chờ mẹ cả buổi chiều, cả buổi tối rồi mẹ biết không? Con lại òa
lên khóc tức tưởi, tụi trẻ cùng phòng xúm quanh nhìn con ái ngại, có
đứa lộ vẻ thương xót, dỗ dành và an ủi con, có đứa tệ hơn còn cười chế
riễu con nữa. Nhưng con chẳng buồn để ý đến tụi nó, con chỉ biết gào mẹ
thật to thôi. Soeur Rosezett đi ngang, người nhìn con, ánh mắt dịu dàng
và đầy thương mến, con ngỡ là ánh mắt của mẹ, nhưng không, mẹ của con
không ở đây, mẹ của con chẳng thể nào là Soeur được "Soeur ơi! Mẹ con
đâu rồi, Soeur dẫn con về với mẹ đi Soeur ơi." Con ôm chầm lấy Soeur
Rosezett và gào lên như thế, nhưng người chỉ lắc đầu, vuốt lại tóc cho
con và lau khô những giọt nước mắt còn nóng hổi đọng trên mắt môi con.
Người nói giọng thật nhỏ và nghẹn ngào như sắp khóc: "Lệ! Con đừng khóc
nữa, mẹ của con đây. Từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, con phải vui lên, mẹ
thương con lắm, Lệ ơi, đừng khóc nữa con ơi!"
Rồi
từ đó thời gian nối tiếp qua đi, từng buổi sáng buổi chiều với hồi
chuông lạnh lùng con nghe lòng xót xa vô hạn. Từng bữa ăn với mùi cơm
gạo mới chưa một lần quen thuộc, với những món bất di bất dịch chẳng bao
giờ thay đổi. Mùi ẩm mốc của cơm xen lẫn với mùi tanh tưởi của thức ăn
và vị nhạt nhạt lờ lợ gần như quen thuộc của những bữa ăn nơi đây, con
không làm sao nuốt nổi. Những bữa cơm con chỉ ăn lấy lệ, và mẹ biết
không, mỗi lần nuốt xong một miếng cơm, con phải cố gắng lắm mới giữ
được cho trôi xuống cổ họng, chứ không thôi là con đã lộn mửa ra hết rồi
đó mẹ à! Mẹ xem, con gái mẹ vẫn giữ tánh khảnh ăn như ngày nào còn ở
với mẹ, nhớ hồi đó, mỗi lần được mẹ cho ăn phở, con vòi vĩnh bắt mẹ phải
vớt hết hành ra cho con cơ, con mới chịu ăn. Rồi đến bữa cơm cũng vậy,
mỗi lần có món tôm, là mẹ phải ngồi bóc thật nõn từng con để riêng cho
con gái út mẹ nữa chứ, mẹ nhớ không? Vậy mà bây giờ, mẹ bỏ con ở đây,
chẳng ai thương con, chẳng ai săn sóc miếng ăn giấc ngủ cho con bằng mẹ.
Những đêm trở lạnh, chẳng ai nửa đêm thức giấc để mặc áo len và đắp
chăn cho con như mẹ ngày nào đó nữa. Mẹ ơi, những đêm như thế, con cứ
nằm mà nghe niềm tủi hổ đau xót dâng cao, lạnh lắm, nhưng con chẳng cần
đắp chăn hay mặc áo len nữa mẹ à! Con muốn đày đọa thể xác mình, để xem
sự rét buốt ngoài da thịt có sánh bằng nỗi nhớ nhung rét buốt trong tâm
hồn con không đó mẹ.
Mẹ
yêu! Bây giờ con chẳng thiết gì nữa, nếu không còn hy vọng mỏng manh là
ngày mẹ trở lại với con, thì chắc con không đủ can đảm mà sống thêm một
giây phút nào để kéo lê những chuỗi ngày dái khốn khổ này. Mẹ ơi! Bây
giờ con mới hiểu được thế nào là nỗi khổ của một đứa trẻ không mẹ. Thiếu
mẹ, thiếu tình thương của mẹ là thiếu tất cả mẹ ơi!
Mẹ
yêu! Cho đến bây giờ con vẫn chưa hiểu vì sao mẹ bỏ con ở đây. Con có
làm gì nên tội không hở mẹ? Sao mẹ không nói cho con biết sao mẹ bỏ con
mà đi, mẹ ơi? Con lại khóc nữa rồi đây, con gái mẹ mềm yếu quá phải
không mẹ? Nhưng biết làm sao được, con có muốn như thế đâu...
Mẹ
yêu! Bây giờ là nửa đêm rồi, hình như đến giờ giao thừa rồi thì phải?
Con nghe có tiếng pháo nổ từ xa vọng lại, đúng rồi, giao thừa rồi đó mẹ.
Pháo nổ nhiều quá, con bịt tai lại song vẫn nghe tiếng pháo nổ ròn rã
"Đùng! Đùng! Tạch! Tạch! Đùng!" Xuân đã về thật rồi, ngoài kia chắc
người ta đang đi lễ giao thừa hái lộc đầu năm. Còn con thì vẫn thế,
chẳng có gì thay đổi hết. Mùa Xuân này, đối với con, mẹ ơi! vẫn là những
ngày dài mong nhớ... Con khóc nấc: "Mùa Xuân ơi! Mẹ ơi!..."
BÍCH NHU
(Trưng Vương)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Tân Hợi, 1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.