CHIẾC NGÒI BÚT
VỚI NHỮNG NỤ CƯỜI
XINH XINH
_________________________
Giờ
kiểm soát hàng tháng. Tôi viết đầu bài lên bảng trong cái yên lặng của
lớp học buổi sáng. Chợt tôi nghe lọt những tiếng sụt sịt rất nhỏ của một
tiếng khóc. Ngừng tay viết, tôi quay xuống:
- Em nào khóc vậy?
Im lặng, bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, tôi hỏi lại:
- Em nào khóc? Đứng lên cô xem.
Một phút trôi qua... rồi một bóng dáng nhỏ bé rụt rè đứng lên ở gần cuối lớp.
- À. Xuân Hương. Tại sao em khóc vậy?
Cặp mắt đỏ hoe, con bé mếu máo:
- Thưa cô, chị Vy lấy bút của em đâm xuống bàn tòe rồi, bây giờ em không có bút làm bài.
Tôi
chưa kịp nói gì thì Vy, Nguyễn thị Vy ngồi bên cạnh, đã đứng lên, nét
mặt hất lên và đôi mắt liếc xéo Xuân Hương một cái thật dài, môi nó trề
ra:
- Ai biểu thách? Xí... i... í!
Tôi nghiêm mặt, chỉnh con bé:
- Vy! Tôi đã gọi em đâu mà em đứng lên?
Vy quay lên tôi, giọng nó oang oang - Con bé vốn vẫn nhắc lại chính tả trong lớp - :
- Thưa cô, hôm qua trò ấy thách em ở nhà, trò ấy bảo có gan làm tòe bút tao coi - Hôm nay em làm tòe thì trò ấy khóc.
- Xuân Hương, em thách Vy làm gì vậy?
Xuân Hương đáp nhỏ:
- Em tưởng chị ấy không dám nên mới thách...
Tôi muốn bật cười nhưng phải làm mặt nghiêm:
- Các em ưa lộn xộn quá đi - thách thức nhau - rồi khóc lóc ồn lớp - Rồi bây giờ lấy bút đâu làm bài?
Hương lại tấm tức khóc - Tôi nhìn quanh trong lớp, những nụ cười mủm mỉm cười lén lút - Và tắt nhanh khi tôi nhìn đến.
- Em nào có dư ngòi cho Xuân Hương mượn đi.
Một vài cánh tay đưa lên. Tôi chưa kịp gọi tên một em nào thì Vy đã lên tiếng:
-
Thưa cô, em có ngòi, em sẽ đền cho trò Xuân Hương. Tại trò ấy thách em
nên em làm tòe cho trò ấy biết, bây giờ em sẽ đền cho trò ấy một cái
ngòi mới em có sẵn trong cặp.
Nói xong, con bé lanh lẹ mở cặp lấy ra một ngòi bút còn nguyên trong bao nylon đưa cho Xuân Hương:
- Nè, tôi đền trò đó, từ nay đừng thách tôi nữa nge.
Sự việc xảy ra thật nhanh, tôi sững sờ nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng:
- Các em viết bài, làm đi. Nhớ không được nói chuyện ồn lớp.
Đầu
óc tôi cứ vương vương thái độ của Vy. Thật khó mà diễn tả nổi ý nghĩ
của tôi về con bé - Nó can đảm ư? Có lẽ! Hay nó thuộc loại trẻ ngang
ngạnh? Cũng không biết chừng - có điều, tôi đã thấy tận mắt sáng nay, vì
lời thách thức, nó đã đâm tòe một cái ngòi bút và sau đó vui vẻ đền một
cái khác cho "khổ chủ" - Khó hiểu thật chứ! Tôi nghe tiếng cười rúc
rích của Vy và Xuân Hương - Tôi nhăn mặt:
- Vy, Hương. Làm bài đi chứ.
Vy đứng lên, cười toe toét:
-
Thưa cô, em đâu muốn cười, tại trò Hương trò ấy bảo em "từ nay tôi
không thách trò nữa đâu" cái rồi em bảo "ừa, tôi cũng không đâm tòe ngòi
của trò nữa đâu", em thấy tức cười nên mới cười rồi trò Hương cũng cười
theo em chớ.
Tôi chợt vui với nụ cười con bé:
- Lúc nãy thì như chó với mèo, bây giờ thì như... chó con, tại sao thế hả, Hương?
Xuân Hương cúi đầu giấu tiếng cười trong cánh tay trong lúc Vy cười cười kéo tay bạn:
- Xí. Cười thì cười đại cho rồi, còn bày đặt mắc cỡ nữa.
Tôi gõ tay xuống bàn:
- Thôi, yên lặng làm bài đi, cô phạt bây giờ!
Thế
giới trẻ thơ - kỳ bí thật và cũng nhiều thú vị. Tôi thấy vui thật nhiều
trong sáng nay - Vy - Xuân Hương - cái ngòi bút tòe... và tiếng cười
rúc rích của hai đứa... phải chăng là một trong muôn vàn cái kỳ bí của
tuổi nhỏ mà tôi đang trực tiếp tìm tòi và khám phá???
Tôi cắn môi, Vy liếc nhanh tôi rồi huých cánh tay vào Xuân Hương:
- Suỵt! Cô kìa!!!
Tôi
mỉm cười nhìn ra sân, trong ánh nắng rực rỡ buổi sáng, tôi còn nhìn
thấy những nụ cười lén lút của Vy và Xuân Hương... những nụ cười thầm
giấu trong những cánh tay...
Mt. HOA
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.