Hương nói:
- Huy nên tặng cho tôi cái gì...
Huy ngơ ngác:
- Để làm gì vậy chị?
- Không làm gì cả. Tôi cảm thấy thích và muốn như vậy.
Trời
đã sang mùa mà lá vàng vẫn còn mãi rơi. Bây giờ là những ngày thu đông.
Khoảng thời gian tuyệt diệu nhất của những lần giao mùa. Trong áo ấm đi
lang thang trong sương ở những con đường đầy lá vàng ẩm mục, Hương muốn
hỏi Huy có nhớ những cây thông cao và muôn đời tươi xanh bên những cây
vàng nhuốm bệnh mùa thu ở ngọn đồi sau trường học hay không? Hương mơ hồ
nghe gió đông thổi lá vàng thu ở những ngã đường vắng lặng của thành
phố. Và những chuyến xe chở chiêm bao đi dưới ngàn cây trắng lênh đênh
với Cúc Quỳnh trong những buổi chiều đủ làm ngây ngây lòng con gái.
Không hiểu Huy nghĩ gì về khung trời có tơ vương và những cơn mưa bóng
mây, mà một lần trong đời người ta ai ai cũng tìm đến. Đến một tuổi,
tình cờ người ta đọc thấy ý tưởng và tình cảm mình bềnh bồng trong hai
mắt của người khác, dĩ nhiên là khác lạ và đẹp. Hương tự hỏi mình đã
thấy được gì chưa trong lòng con ngươi của đôi mắt Huy, ẩn ẩn đen láy
dưới hai hàng lông mày đậm nét. Hương muốn nói với Huy một câu tương tự
như ý đã nghĩ của mình. Nhưng, sự bối rối và cử chỉ ngập ngừng đã hoàn
toàn không cho phép. Nên Hương đã phải nói trại đi, và chính trong tâm
trí, Hương cũng không hiểu nếu Huy trao tặng vật đó, thì Hương sẽ dùng
để làm gì.
Huy mân mê chiếc lá vàng vừa nhặt được dưới tàng cây vông vang:
- Tôi sẽ chiều chị. Và này, chị biết không? Đấy là lời hứa đầu tiên của tôi với một người bạn gái đó nghe!
Hương đang lấy tay vén những sợi tóc tơ lòa xòa trước trán, đột nhiên dừng lại, cười cười:
-
Này! Tôi rất ghét chữ bạn gái mà Huy dùng đó nghe. Dầu sao đi nữa tôi
cũng là bạn của Quỳnh. Và có nghĩa là tôi muốn... ký đầu Huy lúc nào
cũng chánh đáng, biết không?
Hương
ranh mãnh nhìn Huy. Huy có vẻ khó chịu, Hương thích thú. Huy nhìn thẳng
vào hai mắt mở lớn to đen của Hương. Những cái nhìn thẳng thắn đó
thường làm cho người đối diện bối rối, Hương cũng vậy. Nàng loay hoay
vân vê tà áo.
- Có thật chị cảm thấy khó chịu về điều đó không?
Hương nhìn bóng mát của lá cây đang non xanh qua vai Huy, giọng lơ lửng:
- Huy nói sao?
- Nghĩa là chị có hỏi thử lòng mình lần nào chưa?
Hương
cảm thấy tất cả hồng huyết cầu trong người nàng lao xao bối rối. Những
đường máu chảy lộn xộn vì thẹn và ngập ngờ một chút gì đó.
- Huy muốn nói gì? Tôi không hiểu.
Huy
di di những chiếc lá vàng và những hòn sỏi nhỏ dưới chân. Giọng nói
trầm dường như mất thăng bằng nên câu nói mơ hồ, thấp thoảng:
- Chị đã cố tình không hiểu, Hương ạ!
Gớm, sao mà nôn quá vậy Huy. Để cho người ta thở với chứ. Đừng làm cho nhau phải lao đao, thở vội.
- Sao cũng được. Nhưng Huy đã hứa rồi nhé. Vậy bao giờ Huy cho tôi xin tặng vật đó đây?
Huy
ngập ngừng. Ngập ngừng như đã từ bao giờ, mà Huy thấy bóng chiều bỗng
đẹp hơn, hoa bỗng nồng hương hơn. Và nhất là những con sóng tình cảm
trong lòng đập rộn rịp hơn, bập bùng hơn với hình sương bóng khói. Sao
giữa chúng ta hành động cũng y như ý nghĩ nào cũng đều ngập ngừng, không
minh bạch.
- Sau ngày tôi đi.
- Sao lại sau mà không là trước, Huy?
- Bởi trước sau gì với tôi cũng như nhau.
- Nhưng tôi thì tôi thích Huy tặng cho tôi trước ngày Huy đi thì hơn. Được không?
- Được. Nhưng tôi không dám hứa chắc chắn như vậy đâu.
Tôi
không dám hứa chắc vì tôi biết rằng tôi sẽ bâng khuâng, do dự với tặng
vật đó. Tôi sẽ phải chọn lựa như thế nào để đẹp lòng nhau. Với nàng, tôi
chỉ có những bài thơ ca tụng. Và trăng, hoa, lá, cỏ. Cùng bốn mùa đều
là bốn mùa xuân ngọc bích như nhau. Với nàng, thời gian và không gian
sống trong tôi không theo chu kỳ của thời tiết. Nhưng sống trong tôi với
cùng một nỗi xốn xao của tâm hồn. Sống trong một mùa và chỉ một mùa duy
nhất cho tháng năm. Những năm tháng tơ hồng ảo dịu. Thời gian thanh
xuân đó và khoảng không gian mở rộng với hai cánh cửa của thiên đường
đó, từ lâu, đã cùng với tháng-năm-của-kỷ-niệm trôi qua, lăn tròn trên
bánh xe của đam mê, rạo rực và hơi thở của tuổi trẻ. Giữa tôi và nàng đã
có một sợi dây tình cảm nào như bóng mây trắng hay cánh hoa hồng thắm
đượm nào chưa? Trong cá nhân trí óc và sự sâu sắc tự tâm hồn tôi điều đó
đã rõ ràng như nhật nguyệt. Còn với nàng, ôi cánh môi hồng nhô nhô ra
đòi Huy phải đổi cái danh xưng "bạn gái" kỳ cục, hàm hồ. Phải chăng
Hương, chuyện gì cũng mơ hồ ảo ảnh. Thế thì tôi sẽ hỏi, sẽ xưng hô với
nàng sao đây. Không quan trọng gì đối với tôi về một ngôi thứ, ngôi vị.
Nhưng dù sao việc gì với nàng tôi đều mong mỏi và thích được thấy rõ
ràng giải quyết. Nhưng nói chuyện với nàng thì cái muốn giải quyết bao
giờ cũng lửng lửng lơ lơ, lưng chừng không minh bạch. Có trái ngược mâu
thuẫn không?
Và hình như tôi thích và cảm nhận thoải mái ghê lắm trong những mơ hồ, thoang thoảng đó giữa chúng ta, đó Hương!
Huy
cùng Hương đi dưới bóng mát của những tàng cây vông vang. Đến lần sang
những bóng mát của những tàng cây sứ. Hai loại cây đều cao và lớn. Những
cây vông bây giờ nở đỏ trời chiều và nom có vẻ to lớn hơn những cây sứ.
Huy thích hoa sứ trắng lương trinh hơn những cánh vông vang thắm tươi.
Có lẽ Hương thích vông vang lắm, Hương thì chỉ thích những gì màu sắc
rực rỡ, chói sáng tinh anh mà thôi. Phải không? Mùa này, thiên nhiên
dành tặng cho Hương sống êm đềm mộng tưởng bên dòng hạnh phúc có hoa
vông vang đó. Tháng mười một, những hoa sứ tội nghiệp của tôi đã rụng
một số từ lâu và một số còn trong cái bào thai chu kỳ thời tiết. Tháng
ba, khi mùa sứ trở lại rợp đường, tâm hồn của những cô thiếu nữ sẽ trắng
một trời cùng với mây ngàn gió dịu. Nên chi tôi yêu hoa sứ. Dù là bông
sứ nở vẹn, nở nụ. Hoặc bông sứ trái mùa, nở muộn. Cho đến những cánh sứ
đã sầu héo rụng. Tôi vẫn yêu cái chút gì đan thanh sang trọng của nó.
Cho nên, Huy thích thở hít sinh khí tháng ba trong khu vườn bóng mát
này. Nhưng nỗi buồn là cái trắc trở chẳng dừng được vẫn lãng đãng bềnh
bồng ở mỗi người. Đeo nặng trên vai, xách trĩu trên tay. Muôn đời ra
ngoài dự tưởng. Cho nên mùa sứ tới, mùa sứ của tháng ba gần kề. Cũng như
định sẵn, sự trắc trở đã đè nặng tâm hồn Huy và tháng ba Huy không còn
được nhìn thấy nỗi ưa thích của mình bừng lên tuyệt đối, tận cùng với
ánh nắng lấp lánh trên hoa và bóng mát phủ xuống đầy người. Mùa sứ đến,
Huy đã ở một nơi nào xa chưa biết được. Thử hỏi lúc đó nỗi nhớ nhung cho
thành phố này sẽ quay quắt đến chừng nào cho khuây. Và Hương, lúc đó
Hương vẫn sống bình thản như mọi ngày (Huy không mong thế đâu) và có nhớ
đến một người đã nghìn trùng xa cách hay không? Hương ngó loay hoay
xuống đất, trên tay vân vê một cánh vông vang đỏ thắm. Không hiểu Hương
nhặt từ lúc nào.
- Hương chẳng bao giờ yêu nổi những bông hoa sứ hay sao?
Hương cười nụ cười ngạc nhiên, nhìn Huy dọ hỏi. Huy im lặng.
- Huy lầm rồi đó nghe!
- Nghĩa là Hương cũng yêu hoa sứ lương trinh như tôi yêu vậy chứ?
Hình
như Hương có hơi giật mình thì phải, Huy nhìn thấy nét bối rối thoảng
qua trên gương mặt nàng. Nhưng có lẽ, mọi chuyện Hương đều ban cho chúng
một nụ cười thạch lựu cả sao. Hương có biết Hương đã quá dễ dàng với nụ
cười của mình lắm không. Hương thảy thảy lên không cánh hoa vông vang.
Tay khéo léo, bắt, chụp. Như những con sơn ca yêu đời hót vang lừng khi
chuyền cành.
- Không chắc đâu nghe. Bởi làm sao Huy có thể đo lường được mức độ yêu hoa của tôi để mà so sánh với Huy.
Hương dừng lại nhưng giọng vẫn còn kéo dài như nửa muốn nói tiếp nửa ngập ngừng do dự. Sau cùng, những nếp trán từ từ nhíu lại.
- Này! Bây giờ Huy lại gọi tôi bằng tên trống không vậy sao?
Rồi
coi, tôi sẽ đổi thêm lối xưng hô với Hương một lần nữa đó. Tôi thấy rồi
Hương ạ. Rằng chắc chắn một điều là Hương chẳng bao giờ khó chịu vì
điều đó đâu. Phải không?
Và đó cũng là tặng vật mà tôi sẽ gởi tặng Hương. Trước ngày tôi rời xa như lời yêu cầu của Hương đó nghe.
BÙI HỮU MIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Bìa của Lê Châu : Vào đông |