NHÂN TÀI LÀNG HẠT TIÊU
Tý
con chạy nhảy lăng quăng trong cái ống giầy thật bự của bố. Tý ta vểnh
râu coi bộ đắc chí, lấy chân vuốt mặt và cười duyên với mình một phát.
Chẳng có ai ở đây để ngắm cái duyên, cái dáng của Tý con cả. Ô hô! Coi
kìa, chú chuột con bé tẻo teo đang diệu võ giương oai trong ống giầy tây
mới tức cười làm sao. Tý con chui vào đây từ lúc nãy, cái giầy đen ngòm
và trống rỗng chẳng có gì cho Tý con nhấm nháp cả. Xục xạo chán Tý con
thò mõm ra ngoài, đôi mắt nhìn láo liên. Nhà hôm nay vắng quá, bố chắc
ngủ trong kia, bé Mai, cái con bé thường thậm thà thậm thụt xỏ chân vô
giầy cũng đi đâu mất. Tự nhiên Tý con thấy mình hách làm sao, Tý lắc lắc
cái đầu, "chít chít" một điệu nhạc theo kiểu hát bội.
- Ải ải... ta là bá chủ, ta là... ta là...
- Ta là Tý con chứ là gì.
Một
giọng nói ồm ồm, vang lên, Tý con vội thụt ngay vào trong rồi ghé mắt
nhìn ra. Nhận ra chú chuột mun bên hàng xóm Tý con hét lên ra chiều mừng
rỡ:
- Giời ơi, chẳng hay đại huynh đi đâu mà lại lạc bước đến "tệ xá" thế kia. Chắc là "ngọc thể vẫn khang an" đấy chứ.
Tý
mun trả lời (ấy chả là vì chuột ta có một bộ lông rất đen, đen bóng và
óng mượt, đầu trên xóm dưới chẳng chú chuột nào đương lại).
-
Ấy, chả dám, chả dám, đại huynh cứ nói thế tổn thọ cho đệ lắm. Chẳng
qua, đệ đến đây hôm nay là vì có một tin rất quan trọng, cực kỳ quan
trọng. Chẳng hay đại huynh ngày ngày xông xáo nơi gầm giường, gầm tủ có
biết chăng?
Tý con nhảy dựng, vù một cái phóng ra khỏi giầy, hai mắt tròn xoe, mấy sợi râu ngo ngoe một cách rất buồn cười.
- Tin quan trọng cơ à? Ở đâu? Ở đâu? Thế nó ra làm sao đại huynh mau mau nói cho tiểu đệ nghe đi.
Rồi Tý con ra vẻ... ngậm ngùi:
-
Huynh thử nghĩ xem, suốt ngày hết ra lại vào tiểu đệ đến buồn cả chân.
Ấy thế mà lệnh huyên đường các người có hiểu cho đâu. Các ngài cử bảo
rằng đệ còn nhỏ lắm chưa biết gì về việc đời có lắm cạm bẫy chông gai.
Thật là khó xử cho đệ, đi thì mang tội bất hiếu mà ở lại thì còn gì là
cái chí nam nhi. Tấm thân bảy thước như đệ mà cứ ru rú mãi ở nhà thì còn
ích nước lợi dân chỗ nào nữa chứ. Nhiều lúc đệ nghĩ mà... tủi thân,
chẳng gì đệ đây cũng thâu thập được bao nhiêu là lời hay ý đẹp trong bộ
"Tứ thư ngũ kinh", đệ lại còn có "thất thập nhị huyền công" lợi hại vô
song. Thử hỏi trên đời này còn có ai hơn đệ? Thế mà, than ôi đệ chẳng
được...
Tý con gân cổ ngâm:
- "Chí làm trai bọc nghìn da ngựa
Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao..."
Tý mun thấy bạn quá đỗi bi lụy như thế thì cũng ngậm ngùi rằng:
-
Thôi, chẳng qua là cái số huynh nó như thế, huynh hãy cố nguôi ngoai đi
mà phụng dưỡng song thân. Khi nào hai người đã "cưỡi hạc về trời" rồi
thì huynh đây hãy bay nhảy cũng chưa muộn cơ mà, huynh còn trẻ, tương
lai còn dài lo chi không làm nên công nghiệp vẻ vang. Mà lúc ấy đệ đây
cũng được thơm lây vì huynh.
Tý con vẫn... âu sầu trong mắt:
-
Than ôi, huynh có biết đâu rằng: "nhân sinh bách tuế vi kỳ". Đời người
sống trăm năm đã là thọ lắm rồi mà đời chuột chúng ta há lại chẳng ngắn
ngủi lắm thay? Nhưng... Tý huynh định báo cho đệ biết tin gì đây?
Tý mun xoa chân:
-
Ấy, đệ quên mất, này nhé, có tin đồn rằng hôm qua ba chàng ngự lâm pháo
thủ vừa đại náo hoàng cung cướp được rất nhiều lương thực, trước khi
rút lui lại còn giết chết được ba tên thị vệ quân trong cơ của đức giáo
chủ...
- Thế còn đức vua, ngài ở đâu?
- Ngài bận đi tuần du, một tháng nữa mới trở về.
Tý con gật gù:
-
Ra là thế, đệ cũng đến phục tài ba vị ngự lâm quân ấy. Huynh này, ước
gì chúng ta được phép xung vào cơ ngự lâm quân nhỉ, đệ tin rằng với tài
của mình chắc không đến đỗi nào làm bỉ mặt làng Hạt Tiêu ta.
Tý mun trầm trồ:
-
Ấy là hẳn rồi. Làng ta vẫn nổi danh là lắm nhân tài, xưa nay vẫn thái
bình thịnh trị, giàu có chẳng nơi nào bằng, mà huynh thử nghĩ xem, khi
đức vua về ba ngự lâm quân sẽ bị xử ra sao nhỉ?
- Đệ chắc phen này đến phải tử hình chứ chẳng chơi.
Tý mun vuốt râu cười đắc chí:
-
Chưa chắc đâu huynh ạ, để đệ nói cho huynh nghe chuyện này. Chả là vì
từ xa xưa hoàng cung bị nạn đe dọa trầm trọng vì một ông mèo. Ông ta dữ
lắm cơ, xực hết của đức vua cả một toán lính gác, đến cả hoàng tử cũng
bị què hết một chân. Hoàng cung lúc bấy giờ bao phủ một màu thê lương ảm
đạm lắm. Đức ngài thối chí đã định bỏ đi tạo lập một cung điện mới
thì... ba chàng xuất hiện. Và huynh biết không, chỉ mới một trận ông mèo
đã chạy cong đuôi khiến nhà vua vô cùng hoan hỉ trọng đãi ba chàng rất
mực. Do đó sinh ra sự ghen ghét giữa ngự lâm quân và thị vệ quân vì thị
vệ quân đã bất tài để cho ngự lâm quân phải nhảy vào. Hơn nữa...
- Sao hở huynh?
-
Đây này, đệ lại vừa mới nghe người ta xầm xì rằng số lương thực mà ba
chàng cướp được đó là của bọn đầu cơ tích trữ thị vệ quân. Chúng chất
chứa thật nhiều để chờ lúc khan hiếm là tung ra bán với giá cắt cổ. Theo
đệ nghĩ thì ba chàng ngự lâm quân đã làm một việc rất nhân đức, thực là
xứng đáng với danh hiệu "hiệp sĩ".
Tý con sốt sắng tán thành:
-
Ồ! Huynh nói chí phải. Đất nước chuột của chúng ta cần phải có nhiều
người như vậy để bọn gian thương không còn hoành hành vào đâu được. Hoan
nghênh, hoan nghênh ba chàng ngự lâm pháo thủ...
Đến đây thì Tý mun kiếu từ ra về, Tý con gập mình chào theo lối Nhật:
-
Phải, huynh về nhưng nhớ ghé đằng tiểu đệ luôn để đệ được chiêm ngưỡng
dung nhan. Huynh có biết đâu cho nỗi lòng của đệ khi vắng huynh, Tý con
lại ngâm nga: "nhất nhật bất kiến như tam thu hề!", lời cổ nhân nói
chẳng sai tí nào...
ĐÂY : BA CHÀNG
NGỰ LÂM PHÁO THỦ
Trời
đã tối hẳn, sân cỏ sau nhà bây giờ biến thành nơi tập quân của ba chàng
ngự lâm. Chúng ta thấy: A Tố hình dung mảnh mai, cặp mắt đen nhay nháy,
chàng mặc bộ võ phục đen bất hủ, lủng lẳng bên hông thanh kiếm bạc, áo
choàng của chàng bay phất phơ trong gió thật nên thơ. Bô Tố, "đô con"
nhất bọn, miệng rộng hét ra lửa, hôm nay trời lạnh thì phải, chàng quàng
cổ bằng cái khăn thêu thật đẹp. A La Mỹ khác hẳn, chàng "mặt trắng, môi
son" miệng chúm chím cười thật có duyên. Chàng bị ho hay sao, thỉnh
thoảng lại thấy chàng để cái khăn tay trắng lên miệng. Tý con sau cuốc
chạy bộ đạp chết đúng ba con giun, hai con gián và vài mươi con kiến đã
đến trước sân cỏ. Tý con núp trong đám cỏ thập thò nhìn chàng A Tố,
chàng mới oai làm sao, luôn luôn dậm chân dậm cẳng hét đàn em:
- Một! Hai! Ba!
- Một! Hai! Ba!... không được, Bô Tố, sao chú mày cứ bước sai hoài vậy?
Bô Tố nhảy dựng:
- Đâu phải tại em đại huynh, nếu đi thẳng thì em đụng vào con cóc kia sao? Em... sợ cóc lắm.
A Tố hét:
- Giời ơi, ngự lâm quân hỏng biết sợ gì hết kể cả con cóc nữa biết chưa?... Oái!
Bô Tố toét miệng:
- Chuyện gì vậy đại huynh?
- Con... con sâu nó bò trên lưng ta.
Bô Tố nghiêm giọng:
- Kìa đại ca A Tố, ngự lâm quân hỏng biết sợ gì hết kể cả... con sâu.
A Tố thẹn đỏ mặt, phủi con sâu rồi át giọng:
- Thôi chú mày đừng nói nữa, tập tiếp đi. Nào, một, hai... ủa! Chứ mà A La Mỹ chú mày làm gì đó?
A La Mỹ tiến lên một bước:
- Dạ thưa A Tố đại huynh, em đang tìm vần cho bài thơ dở dang...
A La Mỹ ngâm... nga:
"Hồn ta vương vấn mãi nơi đâu
nghe dế rỉ rên thật phát sầu ..."
- Thôi thôi. A La Mỹ ơi, sao chú mày không về làm thi sĩ đi còn làm ngự lâm quân chi cho mệt. Chú mày có biết thi sĩ là chi không? "làm thi sĩ nghĩa là mơ với gió". Chú mày mà mơ với gió thì thì tụi thị vệ quân chúng đâm chú mày một nhát lòi ruột ra chứ tưởng bở.
A La Mỹ xịu mặt:
- Kìa A Tố huynh, nhưng ở đây làm gì có ai.
A Tố nhảy lên:
- Có, có ta vừa nghe tiếng tên nào cười. Ải ải, tên nào vừa dám xúc phạm đến ta đó? Gian phi? Hay thích khách? Hãy ra mau nếu để ta nổi nóng sẽ bay đầu lập tức.
MỘT CUỘC TRANH HÙNG
Người anh hùng A Tố hét lên một tiếng đến cỏ cây cũng phải nép mình e sợ. Trong bụi cỏ, Tý con đứng cả tim, chả là vì thấy chuyện của ba chàng , Tý con buột mõm cười một tiếng mà hậu quả than ôi... ô hô, tai hại... Sợ A Tố sẽ "làm thịt" mình thật chăng, Tý con vội nhảy ra ngoài uốn liền ba tấc lưỡi:
- Ái khoan khoan, chưa biết nhau nỡ nào người anh em ra tay hạ độc thủ. Tý con này xưa nay vẫn kính trọng các huynh nào dám đem lòng thất lễ... (vỗ tay, bật đèn màu)
Bô Tố hét:
- Hãy im, mi là ai, phải chăng bộ hạ của đức Giáo chủ?
Tý con la oai oái:
- Giời ơi, thật là oan ức cho kẻ hèn này, xin tự giới thiệu, đệ đây là Tý con, đồ đệ cưng của tiểu Tề Thiên Đại Thánh, tinh tường 72 ngón huyền công. Bấy lâu nay ngưỡng mộ danh tánh của các ngài nên sở dĩ tìm đến đây cũng là vì muốn xin nhập bọn.
A Tố dịu giọng:
- Ra là như thế, chú mày nói nghe được đấy nhưng sao tên lại là Tý con nghe chẳng oai hùng tí nào. Vậy ta đặt tên cho chú mày theo sách là Đát ta Nhan, chú mày nhớ đấy.
Tý sung sướng phễnh râu:
- Đát ta Nhan, Đát ta Nhan... ơi cái tên mới đẹp làm sao...
A Tố gằn giọng làm Đát ta Nhan cụt hứng:
- Tuy nhiên... muốn vào cơ ngự lâm quân không phải dễ. Cần phải có những điều kiện sau đây – A Tố dõng dạc – Trước hết mi phải đánh rơi cho được kiếm của hai em ta. Thứ nhì...
Bô Tố buột miệng:
- Thứ nhì mi phải biết cái nghề nấu cơm, làm bánh, gánh nước, nhặt rau, giết sâu cho thật xôm cơ...
A Tố mắng:
- Bô Tố đừng nói nhảm nữa, này Đát ta Nhan, chú mày biết nghề đạo chích chứ?
Tý con sốt sắng:
- Thưa đại huynh, cái đó là thiên bẩm của loài chuột chúng ta, lo gì mà không biết, đệ đây thừa sức mà.
- Chú mày còn phải cam kết phục vụ cho đất nước trong mười năm, phải tiêu diệt cho sạch bọn quan lại tham nhũng, phải ủng hộ đức thánh thượng hết lòng...
Tý con sốt ruột cắt ngang:
- Được, được mà, bây giờ đệ xin bái lĩnh tài nghệ các huynh để mau mau gia nhập cơ ngự lâm quân.
A Tố hất cằm:
- Được lắm, Đát ta Nhan hãy so tài với A La Mỹ trước đi.
- Xin tiếp chiêu.
Đát ta Nhan hăm hở vung gươm đánh với A La Mỹ, đường gươm tiến thoái thật nhanh nhẹn khiến A Tố cũng lấy làm bội phục. Hai bên đánh nhau hăng quá.
- Chẻng!
- Chát!
- Hự!
- Oái!
A La Mỹ:
- Xí, cho ta đổi tay kiếm coi, mỏi quá.
Đát ta Nhan cũng gân cổ:
- Huynh đổi làm chi cho mất công, cứ vứt nó xuống đất là được rồi.
Bỗng:
- Ái dừng tay, quân thị vệ sắp đến kìa, eo ơi sao đông quá chừng chừng.
Tý con nhìn ra thấy cả đội thị vệ quân, gươm giáo sáng lòa thì dừng... tay suýt soa.
A Tố thét:
- Chúng ta hãy tiến lên, tiêu diệt...
- Phải, tiến lên, tiêu diệt...
Đát ta Nhan Tý con hứng chí vung gươm loạn xạ. Thị vệ quân chạy có cờ nhưng... ái... chết cha...
MỘNG VÀ THỰC
Đát ta Nhan giật mình mở mắt ra thấy chỗ mình nằm tối đen như mực. Chết rồi, ai xỏ chân vô giầy đè lên Tý con thế này? Có tiếng bố oang oang:
- Ủa! Cái gì trong giầy đây? Mai ơi lại đây xem này.
Bố xốc ngược giầy xuống đất, Tý con té đánh bịch, nó chẳng dám quay đầu nhìn lại cong đuôi chạy có cờ. Bố ghé mắt nhìn vào đôi giầy.
- "Chời" ơi, cu cậu lại còn "bĩnh" ra đây nữa chứ.
Mai cười nũng nịu:
- Bố ơi, chuột nó làm giầy cho bố đấy.
Bố cười xòa:
- Ngày mai chắc lại phải xin một con mèo mới được.
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 192, ra ngày 1-1-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/
- Một! Hai! Ba!
- Một! Hai! Ba!... không được, Bô Tố, sao chú mày cứ bước sai hoài vậy?
Bô Tố nhảy dựng:
- Đâu phải tại em đại huynh, nếu đi thẳng thì em đụng vào con cóc kia sao? Em... sợ cóc lắm.
A Tố hét:
- Giời ơi, ngự lâm quân hỏng biết sợ gì hết kể cả con cóc nữa biết chưa?... Oái!
Bô Tố toét miệng:
- Chuyện gì vậy đại huynh?
- Con... con sâu nó bò trên lưng ta.
Bô Tố nghiêm giọng:
- Kìa đại ca A Tố, ngự lâm quân hỏng biết sợ gì hết kể cả... con sâu.
A Tố thẹn đỏ mặt, phủi con sâu rồi át giọng:
- Thôi chú mày đừng nói nữa, tập tiếp đi. Nào, một, hai... ủa! Chứ mà A La Mỹ chú mày làm gì đó?
A La Mỹ tiến lên một bước:
- Dạ thưa A Tố đại huynh, em đang tìm vần cho bài thơ dở dang...
A La Mỹ ngâm... nga:
"Hồn ta vương vấn mãi nơi đâu
nghe dế rỉ rên thật phát sầu ..."
- Thôi thôi. A La Mỹ ơi, sao chú mày không về làm thi sĩ đi còn làm ngự lâm quân chi cho mệt. Chú mày có biết thi sĩ là chi không? "làm thi sĩ nghĩa là mơ với gió". Chú mày mà mơ với gió thì thì tụi thị vệ quân chúng đâm chú mày một nhát lòi ruột ra chứ tưởng bở.
A La Mỹ xịu mặt:
- Kìa A Tố huynh, nhưng ở đây làm gì có ai.
A Tố nhảy lên:
- Có, có ta vừa nghe tiếng tên nào cười. Ải ải, tên nào vừa dám xúc phạm đến ta đó? Gian phi? Hay thích khách? Hãy ra mau nếu để ta nổi nóng sẽ bay đầu lập tức.
MỘT CUỘC TRANH HÙNG
Người anh hùng A Tố hét lên một tiếng đến cỏ cây cũng phải nép mình e sợ. Trong bụi cỏ, Tý con đứng cả tim, chả là vì thấy chuyện của ba chàng , Tý con buột mõm cười một tiếng mà hậu quả than ôi... ô hô, tai hại... Sợ A Tố sẽ "làm thịt" mình thật chăng, Tý con vội nhảy ra ngoài uốn liền ba tấc lưỡi:
- Ái khoan khoan, chưa biết nhau nỡ nào người anh em ra tay hạ độc thủ. Tý con này xưa nay vẫn kính trọng các huynh nào dám đem lòng thất lễ... (vỗ tay, bật đèn màu)
Bô Tố hét:
- Hãy im, mi là ai, phải chăng bộ hạ của đức Giáo chủ?
Tý con la oai oái:
- Giời ơi, thật là oan ức cho kẻ hèn này, xin tự giới thiệu, đệ đây là Tý con, đồ đệ cưng của tiểu Tề Thiên Đại Thánh, tinh tường 72 ngón huyền công. Bấy lâu nay ngưỡng mộ danh tánh của các ngài nên sở dĩ tìm đến đây cũng là vì muốn xin nhập bọn.
A Tố dịu giọng:
- Ra là như thế, chú mày nói nghe được đấy nhưng sao tên lại là Tý con nghe chẳng oai hùng tí nào. Vậy ta đặt tên cho chú mày theo sách là Đát ta Nhan, chú mày nhớ đấy.
Tý sung sướng phễnh râu:
- Đát ta Nhan, Đát ta Nhan... ơi cái tên mới đẹp làm sao...
A Tố gằn giọng làm Đát ta Nhan cụt hứng:
- Tuy nhiên... muốn vào cơ ngự lâm quân không phải dễ. Cần phải có những điều kiện sau đây – A Tố dõng dạc – Trước hết mi phải đánh rơi cho được kiếm của hai em ta. Thứ nhì...
Bô Tố buột miệng:
- Thứ nhì mi phải biết cái nghề nấu cơm, làm bánh, gánh nước, nhặt rau, giết sâu cho thật xôm cơ...
A Tố mắng:
- Bô Tố đừng nói nhảm nữa, này Đát ta Nhan, chú mày biết nghề đạo chích chứ?
Tý con sốt sắng:
- Thưa đại huynh, cái đó là thiên bẩm của loài chuột chúng ta, lo gì mà không biết, đệ đây thừa sức mà.
- Chú mày còn phải cam kết phục vụ cho đất nước trong mười năm, phải tiêu diệt cho sạch bọn quan lại tham nhũng, phải ủng hộ đức thánh thượng hết lòng...
Tý con sốt ruột cắt ngang:
- Được, được mà, bây giờ đệ xin bái lĩnh tài nghệ các huynh để mau mau gia nhập cơ ngự lâm quân.
A Tố hất cằm:
- Được lắm, Đát ta Nhan hãy so tài với A La Mỹ trước đi.
- Xin tiếp chiêu.
Đát ta Nhan hăm hở vung gươm đánh với A La Mỹ, đường gươm tiến thoái thật nhanh nhẹn khiến A Tố cũng lấy làm bội phục. Hai bên đánh nhau hăng quá.
- Chẻng!
- Chát!
- Hự!
- Oái!
A La Mỹ:
- Xí, cho ta đổi tay kiếm coi, mỏi quá.
Đát ta Nhan cũng gân cổ:
- Huynh đổi làm chi cho mất công, cứ vứt nó xuống đất là được rồi.
Bỗng:
- Ái dừng tay, quân thị vệ sắp đến kìa, eo ơi sao đông quá chừng chừng.
Tý con nhìn ra thấy cả đội thị vệ quân, gươm giáo sáng lòa thì dừng... tay suýt soa.
A Tố thét:
- Chúng ta hãy tiến lên, tiêu diệt...
- Phải, tiến lên, tiêu diệt...
Đát ta Nhan Tý con hứng chí vung gươm loạn xạ. Thị vệ quân chạy có cờ nhưng... ái... chết cha...
MỘNG VÀ THỰC
Đát ta Nhan giật mình mở mắt ra thấy chỗ mình nằm tối đen như mực. Chết rồi, ai xỏ chân vô giầy đè lên Tý con thế này? Có tiếng bố oang oang:
- Ủa! Cái gì trong giầy đây? Mai ơi lại đây xem này.
Bố xốc ngược giầy xuống đất, Tý con té đánh bịch, nó chẳng dám quay đầu nhìn lại cong đuôi chạy có cờ. Bố ghé mắt nhìn vào đôi giầy.
- "Chời" ơi, cu cậu lại còn "bĩnh" ra đây nữa chứ.
Mai cười nũng nịu:
- Bố ơi, chuột nó làm giầy cho bố đấy.
Bố cười xòa:
- Ngày mai chắc lại phải xin một con mèo mới được.
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 192, ra ngày 1-1-1973)
Bìa của Vi Vi : Tin yêu |
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/