Mấy
hôm nay bé buồn làm sao, chỉ còn vài ngày nữa là "chị" Hạnh về nhà ông
"ác sĩ" Khoa. Cái ông "ác sĩ" ấy thật là dễ ghét, lúc nào cũng lăm le
trên tay cây kim để chích vào mông bé. Úi dào đau phải biết, bé căm
ông"ác sĩ" ghê là là. Trong khi "chị" Hạnh xuýt xoa dỗ bé thì ngoại một
điều gọi bác sĩ hai điều gọi bác sĩ. Chao ôi! "ác sĩ" thì có...
Nhắc
lại chuyện "chị" Hạnh sắp về nhà ông "ác sĩ", bé thấy mắt mình cay cay
như sắp khóc. Từ hôm ông "ác sĩ" đem giầu cau qua "xin" chị Hạnh (ngoại
bảo thế) ngoại bắt bé phải ngủ riêng và cấm bé không được gọi "chị" Hạnh
bằng mẹ. Ồ! Sao lạ thế nhỉ? Tại sao lại gọi mẹ bằng "chị" Hạnh? Ngoại
cũng không cho bé được nũng nịu với "chị" Hạnh nữa cơ, nhất là trước mặt
ông "ác sĩ". Ô hay! Cũng tại ông "ác sĩ" này cả, tại ông í sắp "xin"
mẹ, à không, xin "chị" Hạnh về nhà của ông í nên ngoại mới cấm đủ điều
ấy chứ trước kia có thế đâu nhỉ? Ngày bố đi bay chưa về đến nay đã lâu
lắm rồi mẹ vẫn thường hay khóc nhớ bố nhưng có bao giờ mẹ bỏ quên bé
đâu? Mẹ vẫn cho bé tha hồ gọi "mẹ" cơ mà, tha hồ cho bé vòi vĩnh vặt. Mẹ
hay ngủ với bé, cho bé gối đầu bằng cánh tay thơm mát của mẹ để bé vòng
tay ôm cổ mẹ sờ soạng trong đêm mà gọi thầm:
- Mắt mẹ đây nì, mũi mẹ đây nì, môi mẹ đây nì...
Và
hay vốc "nước mưa" trên mặt mẹ. Nước mưa đêm nào cũng "dột" ướt gối nằm
của mẹ, mẹ bảo "nhà ngoại mưa nhiều nên hay dột". Sao bé cũng ở nhà
ngoại mà mặt bé hổng bị "dột" nhỉ? Mẹ chỉ cười và quay lưng...
Bây
giờ bé gọi mẹ là "chị", chị Hạnh. Một lần bé quên, gọi "chị" Hạnh bằng
mẹ, ngoại đánh đòn bé trong khi "chị" Hạnh ôm mặt khóc ngất. Chị Hạnh
không bế bé đi ra vườn như mọi lần để dúi vào tay bé cây kẹo dỗ dành. Bé
xót xa nhìn chị Hạnh mà nghe giận hờn đong đầy trong mắt.
Buổi
học cuối năm thật nhộn nhưng bé chả thấy vui tí nào. Bé bỏ lớp đi lang
thang nhìn người ta nhóm chợ phiên, ồn ào, tấp nập. Hàng bánh mứt, hàng
quần áo, hàng giầy dép, hàng mũ nón... Thấp thoáng trong làn sóng người
mua bán bé trông thấy bóng "chị" Hạnh ở hàng trái cây, bé vội lẩn đi, bé
còn hờn "chị" Hạnh nhiều lắm. Nhớ mọi năm "chị" Hạnh hay dẫn bé đi chợ
phiên từ hôm 23 tết cơ, lúc ấy bé tha hồ vòi vĩnh để mua thêm ít đồ tết,
dù "chị" Hạnh đã may cho bé nhiều váy đầm đủ màu, thắt những nơ cài tóc
thật xinh, cả giày nhung và ví tay tuyệt đẹp. Chao ôi! Đầy đủ cả. Bé
thích quá, cứ ôm cổ chị "mi" hoài.
Nhưng
chừ thì hết rồi. "Chị" Hạnh chỉ lo may áo cưới, lo sắp xếp đồ vật vào
chiếc valise thật to để đem về nhà ông "ác sĩ". Ngoại thì mải tính toán
những mâm cỗ được đặt sẵn ở nhà hàng. Cậu Chiêu lo bận rộn bày biện bàn
ghế, treo đèn màu và kết hoa đầy ngoài cổng. Ai cũng chăm chú nghĩ đến
mỗi một việc: "đám cưới chị Hạnh".
Chả
ai buồn nhắc nhở đến bé hết. "Chị" Hạnh chả thèm dẫn bé đi chợ phiên
như mọi năm để mua sắm cho bé nữa. Đôi giầy nhung đã há mõm, những váy
đầm cũ đã chật cả rồi. Ngoại chả thèm gói bánh chưng, làm dưa giá và kho
nồi thịt có trứng vịt óng ánh những mỡ mà bé ưa thích. Chỉ có mỗi cậu
Chiêu đã dắt bé đi phố ngày hôm qua để mua cho bé con búp bê biết nhắm
mắt mở mắt.
Bé
bế búp bê đi lủi thủi ngoài vườn, thủ thỉ với búp bê biết là bao "tâm
sự". Bé kể cho búp bê nghe chuyện mẹ của bé sắp đi lấy chồng. Ờ nhỉ?
Búp bê nào hiểu gì, ngu ghê ấy, cứ cười hoài và không thèm an ủi bé,
nhưng bé vẫn cứ ôm búp bê đi quanh vườn, nói miên man về những tủi hờn
của bé...
Mai
nầy, ông "ác sĩ" sẽ đem xe hơi đến rước chị Hạnh về, ngoại đuổi bé vào
phòng bảo ngủ sớm. Bé chỉ nằm im đó mà nghe buồn làm sao. Bỗng dưng bé
thấy nhớ bố. Bé mở mắt nhìn hình bố trên tường nhưng ô hay, hình bố đâu
rồi nhỉ? Chả bù là hôm kia bé còn nhìn thấy hình bố đây mà. Hình bố đứng
trước cửa phi cơ với bộ đồ bay và bố cười thật tươi. Bé yêu nụ cười của
bố. Mắt nhắm lại, bé vẫn tưởng tượng được cơ mà. Nhưng chừ hình bố đâu
rồi? Chắc chị Hạnh đem treo ở phòng chị ấy chứ gì. Bé lén ngoại ù té
chạy qua phòng chị Hạnh. Chị Hạnh giật mình ngẩng đầu lên khi thấy bé mở
cửa bước vào. Bé chả thèm nhìn "chị" Hạnh, bé tìm hình bố cơ. Đảo mắt
quanh tường, trên bàn phấn, đâu cũng chẳng thấy hình bố. Quái, hình bố
biến đi đằng nào nhỉ? Bé lẳng lặng chui ra khỏi phòng, mặc "chị" gọi:
- Con! Thảo! Thảo, lại đây với mẹ!
Hình như "chị" Hạnh bật khóc. Bé cắm đầu chạy về phòng.
Nửa
đêm, bé giật mình thức giấc, nghe chất gì mằn mặn ở môi. "Chị" Hạnh đắp
chăn cho bé và đang khóc, nước mắt rơi đầy trên mặt bé. Giả vờ say ngủ,
bé nằm im cho đến lúc "chị" Hạnh nhẹ nhàng quay gót, nước mắt bé trào
ra. Bé gọi nho nhỏ:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Bé
khóc và ngủ quên lúc nào chả hay. Mãi đến khi cậu Chiêu lay bé dậy, bế
bé ra sau để rửa mặt và hấp tấp mặc hộ bé chiếc váy đầm thật mới, dúi
vào tay bé mấy cái bánh kem, cùng con búp bê, căn dặn:
- Thảo ngồi đây chơi nhá, đừng ra ngoài, ngoại hay được ngoại đánh đòn đó. Cậu bận tiếp khách tí, nhớ nha, ở trong này nha.
Nói
xong, cậu vội vã ra ngoài, không quên khép cửa phòng bé lại. Bên ngoài
nhộn nhịp quá, loáng thoáng tiếng nói cười. Hôm nay đám cưới chị Hạnh
đây mà. Một nỗi nôn nao thôi thúc nào đó, bé muốn được ra nhìn mặt chị
Hạnh một lần cuối. Có lẽ bé sẽ không còn dịp nhìn thầy "chị" Hạnh nữa
đâu. Bé nghe ngoại bàn với cậu Chiêu từ hôm xửa hôm xưa, hôm ngoại đánh
đòn bé về tội gọi "chị" Hạnh bằng mẹ ấy mà, là sau đám cưới, cậu Chiêu
sẽ đem bé đi theo cậu lên tận đồn điền trà ở tít Blao cơ, bé chả xa chị
Hạnh là gì?!
Bé
mở cửa thật khẽ, thò đầu ra nhìn xem ngoại và cậu Chiêu ở đâu, nhỡ
ngoại thấy thì như là ốm đòn. Đám cưới vui quá nhỉ, có cả dì dượng Lan
và cậu mợ Hải về dự nữa cơ. Bé tìm bóng "chị" Hạnh. Ồ, "chị" Hạnh đang
quây quần giữa một nhóm quan khách, rực rỡ trong chiếc áo cưới dài phết
gót, có vương miện sáng chói trong khăn voan trắng mỏng manh. "Chị" Hạnh
ôm hoa hồng đứng bên ông "ác sĩ" Khoa cho người ta chụp hình. Mấy bà
khách vẫn không ngớt xuýt xoa bàn tán:
- Đẹp đôi quá chị nhỉ?
- Cô dâu thật xinh, chỉ hơi buồn thôi.
- Nhà bên đàng trai giàu lắm, chỉ nhìn thấy hàng xe hơi đậu dọc ngoài cổng thì đủ biết.
Mọi
người đều hớn hở hân hoan. Còn bé, chao ôi! Sao mà buồn vậy. Bé lủi
thủi ôm búp bê ra vườn ngồi cô đơn trên băng ghế đá lạnh lẽo còn đẫm ướt
sương, mặc cho nước mắt ứa ra. Bé hờn "chị" Hạnh, bé hờn ngoại, ông "ác
sĩ" Khoa, những người đã bỏ quên bé, bỏ quên bố. Mẹ không còn thương
bé, thương bố như ngày xưa. Ông "ác sĩ" đã tách rời mẹ với bố, mẹ với
bé, làm tắt hẳn nụ cười của bé, làm mất hẳn nụ cười của bố mẹ. Tại sao
mẹ đành bỏ bé, bỏ bố, để mẹ đi lấy chồng...
Pháo
nổ rền vang. Đoàn xe hơi lộng lẫy nối tiếp nhau chạy dài trước mắt bé.
Qua khung cửa kính xe hoa, bé thấy mắt mẹ long lanh những nước, buồn
thật là buồn. Bé gào to và chạy theo vẫy gọi:
- Chị Hạnh! Chị Hạnh!
Dì Lan hốt hoảng bế bé lên. Bé dẫy dụa và khóc ngất. Đoàn xe chỉ còn là vệt khói trắng mơ hồ, xa vời vợi. Bé mất mẹ rồi, mẹ ơi!!
NGUYÊN ANH
(bút nhóm Áo Trắng
Hoàng Diệu, Ba Xuyên)
Hoàng Diệu, Ba Xuyên)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com