Má
lừa vừa sinh ra lừa sáng nay, nhưng mọi người có cảm tưởng như lừa
không phải vừa từ trong bụng mẹ chui ra mà từ trên lò sưởi tụt xuống vì
da lừa đen nghịt như buổi tối. Nhưng mà coi chừng đấy, lừa ta tuy bé tí,
nhưng bé hạt tiêu, mới sinh ra đời đã có một điều ước muốn ghê gớm lắm.
Đó là nó muốn có một cái băng nhỏ màu hồng kết ở trên đầu, y như cô bé
Sơn hằng ngày vẫn vuốt ve nó. Lừa liền bảo má:
- Má ơi, má kết cho con một cái băng đằng sau gáy như cô Sơn đi.
Má
nó lấy đuôi khẽ đập vào người nó: "Sao kỳ vậy? Có bao giờ lừa nào lại
đeo băng đằng sau gáy? Xưa nay mẹ chưa nghe ai nói thế bao giờ. Thôi xin
cậu đi, cậu cứ việc ăn no ngủ kỹ đi. Sau này lớn lên sẽ không có những ý
tưởng dại dột như thế nữa. Phì cười quá. Lừa mà lại đòi làm như người
cũng có băng biếc, ra vẻ ta đây. Không thể nào nghe được."
Lừa
con vốn là đứa bé biết vâng lời mẹ. Cho nên nó không nói gì nữa, cứ
việc ăn no ngủ kỹ như lời mẹ dặn, đợi đến lúc lớn hãy hay. Nhưng đợi mãi
chẳng thấy gì hết. Lừa con cũng như trẻ con đâu có lớn nhanh như bông
hoa ngoài vườn, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ đã nở ra to tướng. Sáng hôm
sau lừa vẫn chẳng thấy lớn lên tí nào, nhưng lòng ham muốn có cái băng
cài đầu càng tăng. Không dám đòi má nó nữa, nó đi vòi bà cô là một con
bò cái.
- Cô ơi, cháu muốn có một cái băng cài đầu màu hồng. Cô tết cho cháu một cái đi.
- Sao cháu tự nhiên có ý tưởng kỳ lạ thế? Cháu muốn có cái băng cài đầu hả?
- Vâng, cháu muốn lắm.
-
Chà! Tết một cái băng thì có khó gì. Nhưng tết bằng cái gì bây giờ? Tai
cháu đã dài lê thê rồi. Bây giờ lại thêm cái băng. Cháu muốn có ba cái
tai hả. Hai cái chưa đủ sao?
Lừa
ta buồn quá, quay về chuồng, cố sức ngốn cỏ thực nhiều để cho chóng lớn
hơn, biết điều hay lẽ phải hơn và không ước muốn vẩn vơ nữa. Nhưng mà
muốn lớn nhanh đâu có được. Hai ngày sau rồi hai tuần sau nó vẫn ham
muốn có một cái băng cài đầu như thường.
Nó đến chuồng ngựa hỏi ý kiến bác ngựa:
- Bác ơi! Cháu chỉ có hai tai, bác bảo cháu phải làm sao để có được một cái băng cài đầu?
Bác ngựa vốn là một anh chàng hay đùa giỡn, hơi một tí là pha trò nghịch ngợm được ngay. Bác ta cười phá lên:
- Đồ muỗi tép, thì mày cứ việc thò cái lưỡi dài ngoằng của mày ra rồi kết chung quanh tai là thành cái băng ngay chứ gì.
Lừa
ngây thơ thò ngay lưỡi ra nhưng than ôi, lưỡi đâu có đủ dài để thò lên
đến tận tai được. Lừa ta tức lắm, có cảm tưởng như mình vừa bị lừa gạt,
bỏ chạy ra ngoài. Đang chạy thì gặp cô bé Sơn đi đến. Cái băng trên đầu
cô ta sao mà đẹp thế, ve vẩy trước gió trông đến hay. Lừa ta cầm lòng
không đậu, chạy vội đến gần cô bé định tháo cái băng ra mà cô bé không
biết. Cô bé Sơn thấy lừa làm thế liền hỏi: "Chú lừa làm sao thế? Định
lấy cái băng của ta hả? Muốn đeo băng hay sao?"
Sơn
vừa nói vừa lấy tay vuốt ve lừa. Lừa ta thích quá, đứng sát vào cô bé
và gầm gừ ra vẻ thích thú lắm. Sơn đặt cái sô xuống đất.
- Được rồi, chú lừa muốn đeo băng hả? Đến đây chị tết cho một cái.
Nói
xong Sơn tết cho lừa một cái băng tuyệt đẹp màu hồng tưởng chừng như
chưa từng có cái nào đẹp hơn thế bao giờ. Lừa ta thích quá, nhẩy cỡn lên
vui quá, mừng quá.
Các
em nhỏ cười hả? Không nên cười, các em ơi. Bởi lẽ lừa còn nhỏ quá. Mà
khi người ta còn nhỏ thì người ta hay có những ước muốn những điều nó
thích. Sau này lớn lên không bao giờ lừa sẽ còn có được những ước muốn
ngây thơ như vậy nữa đâu. Các em cũng thế.
NGUYỄN XUÂN HIẾU