Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

CHƯƠNG 3, 4_VÒNG TAY MẸ

3


Từ cuộc “phiêu lưu” bỏ nhà định đi “giang hồ” mà thất bại ấy, Ngôn thay đổi và Ngôn thấy nội với mẹ cũng thay đổi nữa, không phải nội mỗi lần bắt gặp Ngôn bị đòn nội mau mắn ra xin can, không phải mẹ mỗi lần Ngôn có lỗi là chẳng đánh Ngôn tới năm roi, chỉ đánh hai roi thôi, không phải vậy. Thay đổi ở đây là thay đổi cách đối xử với cô Tam. 

Nội hết còn hằn học, rầy la cô Tam hoài như lúc trước, nội đâm ra dễ chịu, nói gì với cô Tam nội cũng nói bằng một giọng thân tình. Mẹ thì trái lại, càng lúc lại càng ghét cô Tam hơn, nhất là khi thấy nội trở nên thương mến cô Tam. Mẹ không cho Ngôn nói chuyện lâu với cô Tam, mẹ cấm ngặt. 

Ngôn chẳng dám cãi lại nữa, bởi vì giấc mơ lần nào hãy còn ám ảnh Ngôn cho tới nay. Ngôn phải ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của mẹ, để khỏi làm cho mẹ buồn và cũng tránh cho cô Tam sự khó khăn. Ngôn phải hiền lành, phải can đảm… Ngôn nhất định vậy. 

Bây giờ, Ngôn cố hết sức làm cho ít gặp mặt cô Tam, và nếu có lỡ có gặp, Ngôn cũng ráng nói qua loa mấy câu ngắn ngủn. Điều đó Ngôn cốt để làm vui lòng mẹ, nên dù Ngôn có thấy cô Tam hiện rõ nỗi buồn, Ngôn cũng vẫn làm ngơ.

Tối ngày, cô Tam luẩn quẩn sau hè hay ở bồ lúa, chỉ khi nào phải đi gánh nước sông hoặc lấy bình trà châm thêm trà mới, cô Tam mới có mặt ở trước sân, hay là nhà trên, Ngôn buổi sáng đi học, buổi chiều ở nhà ôn bài rồi rúc trong buồng mẹ, ít ra ngoài. Vì vậy hai bên đỡ giáp mặt nhau. Bữa nay mẹ hứa sẽ cho Ngôn theo ghe mẹ đi lúa ba hôm. Ngôn xin phép nội rồi, nội bằng lòng một cách miễn cưỡng. Nội không muốn xa Ngôn dù một ngày. Nhưng vì nể lời năn nỉ, nội chịu. Cô Tam đã ra chợ quận ghé trường xin cho Ngôn nghỉ, để khỏi bị đuổi. Ngôn nao nức chờ đợi mẹ, mẹ bảo mẹ đi xóm chút mẹ về. Vậy mà chờ hoài muốn chết. Ngôn ở đầu cầu ngóng mắt nhìn xa thật xa. Mỗi lần thấy dạng một chiếc ghe là Ngôn mừng thấy mồ, nhưng có khi ghe tắp vào nhà ai đó, đậu luôn, nhìn họ cắm sào buộc ghe, Ngôn thót ruột: Không phải ghe của mẹ. Lại có khi, ghe tiến tới gần, Ngôn nhìn đăm đăm, biết là không đúng, mà sao lúc ghe nặng nề trôi ngang qua trước mặt Ngôn, Ngôn cứ tưởng mẹ bỏ Ngôn mà đi, không thèm thương Ngôn nữa. 

Ngôn chống tay vào má, dáng điệu buồn rầu. Mẹ đi đâu mà lâu thấu trời. Ngôn lại nhìn bâng quơ, cô Tam chèo xuồng về kia rồi. Cô Tam nhìn Ngôn cười tươi. Ngôn không cười lại được. Xuồng cô Tam đậu sát bên bên cầu, cô Tam leo lên, hỏi Ngôn với giọng trìu mến : 

- Mẹ Ngôn chưa về hả, Ngôn ? 

Ngôn gật đầu, cô Tam nắm tay Ngôn kéo Ngôn đứng dậy : 

- Lát nữa thì thế nào mẹ cũng về, Ngôn vô nhà đợi, đừng ngồi đây nữa. 

Ngôn vẫn không nói: chỉ lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Mở khăn đội đầu vắt lên vai, cô Tam ngồi xuống với Ngôn : 

- Cô xin phép cho Ngôn rồi, thầy giáo nói không có sao. Mà Ngôn cho cô ngồi đây chơi với Ngôn nha. Đợi mẹ Ngôn về luôn thể. 

Ngôn nói thật nhỏ : 

- Thôi, cô !

- Sao vậy, Ngôn ?

- Không có sao hết. 

Cô Tam cười buồn : 

- Cô biết Ngôn hết thương cô rồi, phải không ? 

Ngôn nói lảng sang chuyện khác : 

- Nội ở trong nhà có một mình hà, cô lên đi, coi nội có nhờ gì đó, tiếp nội, cô nhớ nói là Ngôn còn ngồi đây, mẹ chưa về. 

Cô Tam vuốt tóc Ngôn : 

- Ừ, nếu Ngôn không muốn cô ngồi đây với Ngôn thì cô lên nhà, Ngôn cho cô hôn một cái được không ? 

Ngôn bằng lòng. Cô Tam hôn lên trán Ngôn rồi bước nhanh đi, bỏ lại trên trán Ngôn một giọt nước ấm ấm. Ngôn biết, cô Tam khóc, như lần nào cô Tam nói Ngôn “cô hay khóc”. Cô Tam thương Ngôn như một người mẹ, nội nói như vậy, mà Ngôn cũng thấy đúng. Sự chăm lo của cô Tam đối với Ngôn nhiều khi còn hơn của mẹ. Không hiểu tại sao mẹ lại ghét cô Tam. Đáng lý ra cô Tam phải được mẹ thương nhiều. Mỗi lần thư ba gửi về, có lời thăm hỏi cô Tam thì mẹ ít vui. Dường như mẹ muốn rằng ai cũng phải như mẹ. Nghĩa là phải ghét cô Tam. Ngôn không ghét cô Tam, mà không muốn nói chuyện với cô Tam, Ngôn sợ mẹ buồn. Thật ra, khi nói chuyện, Ngôn thấy thích cô Tam ghê lắm. Cô Tam nói như ru, giọng êm êm và có cái gì lạ lạ khiến Ngôn say mê. Có nhiều người nói mắt Ngôn giống hệt mắt cô Tam Ngôn không mấy thích. Tại sao mẹ sinh Ngôn ra, Ngôn lại không giống mẹ mà lại giống người khác ? Tại sao Ngôn cũng chẳng giống ba ? Ngôn thắc mắc một mình, không hỏi ai và nó cũng tự giải đáp một mình. Con Bông nó giống dì nó như khuôn đúc, dù là dì nó đâu phải là người sinh ra nó, cũng như có một lần ba về, nội nói ba giống in chú tư của ba, lẽ ra ba phải giống ông nội hay bà nội chớ. Vậy mà điều Ngôn tự hỏi và cảm thấy không thích đó, chẳng là cóc khô gì hết, chỉ là chuyện thông thường. Rồi Ngôn quên đi. Cho đến bây giờ, Ngôn mới nhớ lại, vì giọt nước mắt bỏ quên của cô Tam. Cô Tam khóc, chắc tại Ngôn không nói chuyện với cô Tam như ngày xưa vậy. Cô Tam buồn, lòng Ngôn cũng chẳng vui. Mà mẹ buồn thì Ngôn không muốn. Ngôn bối rối bẻ mấy ngón tay kêu rôm rốp.

Nó đứng lên uốn mình mấy cái, định bỏ vào nhà, nhưng vừa nhìn thấy chú Hai Ban ngoắc nó lia lịa. Chú Hai Ban nói lớn : 

- Chờ chú tới chút coi ! 

Ngôn khựng lại cười. Chú Hai Ban gác chèo lên cầu, dẫn tay Ngôn vào nhà : 

- Có bà nội ở trỏng hôn ?

- Có, chú !

- Mẹ mày nhắn tao lại đây nè. Bà đi lúa luôn rồi, mai mốt gì bà mới về. 

Ngôn Trợn mắt : 

- Ủa sao kỳ vậy chú ? Mẹ con dặn con đợi rồi về chở con theo mà ? 

Chú ngúc ngoắc đầu : 

- Ờ thì tin giờ chót mà mậy ! 

Ngôn buông tay chú Ban, chạy vụt vào nhà báo tin nội hay có khách. Nội đang ngoáy trầu, vội vã bước ra, che tay lên trán nheo nheo mắt nhìn ra sân : 

- Ai in chú Hai Ban hả Ngôn ? 

Ngôn dạ, còn chú Hai thì chấp tay chào nội : 

- Chào bà Hai. 

Nội cười giả lả : 

- Ủa chú ! Chú tới chơi hả ? Vô nhà dùng miếng nước đã… 

Chú Hai Ban khoát tay : 

- Dạ thôi ! Tui còn đi thăm đồng, nhân tiện ghé qua đây để nói lại với bà, mẹ thằng Ngôn đi lúa luôn, chiều mai hay mốt gì mới về. 

Nội ngạc nhiên : 

- Mẹ thằng Ngôn nói lại với chú hả ?

- Dạ, thì tui cũng  ở nhà máy Bảy Lượng về nè, tui gặp mẹ thằng Ngôn trên đó, dì nhắn như vậy. Tui tới cho hay. 

Rồi chú được thể nói luôn : 

- Ta nói, thời buổi này khó khăn lắm. Bà, hổng biết yên tĩnh hay lộn xộn ngày giờ nào. Mẹ thằng Ngôn tính về dời ngày lại rồi đa, nhưng thấy mấy ông lính trên Cai Lậy về họ nói cũng êm đó. Vậy nên mới đi, chớ nếu hoãn lại, biết ngày nào, ghe của mẹ thằng Ngôn cũng gần trăm giạ lúa chứ ít ỏi gì, lỡ ra thì khổ a bà. 

Nội lấy mép khăn chùi miệng : 

- Thì vậy, tui cũng lo cho mẹ nó, đường sông bây giờ thiệt gian nan quá mà đường bộ cũng không an mấy…

- Ba thằng Ngôn lâu ghê chưa về hả bà Hai ?

- Tui đâu có cho về. Xe cộ bị giựt mìn hoài, chú không nghe sao ?

- Dà, thôi tui xin phép bà Hai, tui ra đồng, chút ! 

Nội đưa chú Ban tới ngoài cầu, Ngôn nắm áo nội đi theo.

Nội đon đả : 

- Tui cám ơn chú nghe, chú Ban, mắc công chú quá chừng… 

Chú Ban chèo xuồng đi, còn nói với lại : 

- Dạ hổng có gì đâu bà Hai. Tui đi ! 

Vậy là Ngôn hết mong. Tối nay lại ngủ một mình trong giường mẹ, Ngôn tưởng đâu mẹ sẽ về chở Ngôn, Ngôn sẽ được đi ghe hai ba ngày. Đêm ngủ ngoài trời, chong mắt ngó sao, ngó nước, mỗi lần mẹ kể lại Ngôn mê thấy mồ. Mà cũng trông đợi đến khi được nằm trên ghe, gió thổi khoan khoái, nhìn cảnh trời đêm mới thấy mê.

Tự nhiên Ngôn yêu dòng sông này như đã yêu nội, yêu mẹ, yêu ba… Ngôn mê nhìn nó mỗi lúc tối trời, từ khi mới biết bơi võ vẽ. Ngôn không biết tả làm sao hết cái mức đẹp đẽ mà Ngôn bắt gặp… Nhất là vào những đêm rằm, trăng tròn sáng tỏ, nước sông lóng lánh sáng in hệt mấy sợi kim tuyến mà ba đem về treo trên cây dạo trước. Ngôn có biết hai câu ca dao, thầy giáo đọc trong bài chính tả “Về Làng”, hai câu đó cũng hay cũng ngộ không thua gì dòng sông đêm trăng tỏ : 

 Hỡi cô tát nước bên đàng
 Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi 

Dễ thương ghê nơi. Ngôn có nói lại cho mẹ nghe ý nghĩ của Ngôn, thì mẹ nựng cằm Ngôn thủ thỉ : 

- Con giống ba con ở chỗ đó. Thích thiên nhiên với lại có tâm hồn lãng mạn. 

Không biết lãng mạn là sao, mà cũng lâu lắm rồi mẹ chưa nói cho Ngôn nghe lại hai tiếng đó. Dường như Ngôn chỉ nghe được có một lần duy nhất mà thôi. Tối nay, Ngôn sẽ rủ cô Tam ra bờ sông ngồi hóng gió. Xem cô Tam có thích sông không ?

*

Nằm gối đầu trên đùi cô Tam, Ngôn mở mắt nhìn lên cao, trời lấm tấm sao, hàng cây dừa cũng đen, lung lay đám lá. Ngôn bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng. Ngôn nắm mấy ngón tay cô Tam : 

- Con nhớ mẹ quá ! 

Cô Tam nhéo mũi Ngôn : 

- Bày đặt hoài, lớn rồi nha cậu ! 

Ngôn ngó thẳng vào mắt cô Tam, sao cái nhìn của cô Tam nồng nàn, trìu mến quá, làm tim Ngôn nao nao, Ngôn chợt hỏi cô Tam : 

- Cô à, cô thấy Ngôn giống cô không ?

- Không ! Làm sao Ngôn giống cô được. Ngôn phải giống ba, giống mẹ Ngôn chứ, Ngôn giống ba ở cái miệng nè. Ngôn giống ba ở cái sóng mũi nữa nè. 

Ngôn ngồi dậy, tựa vào vai cô Tam : 

- Ờ, cô Tam ơi, ba Ngôn lâu về ghê há cô, Ngôn ghét ba quá. 

Cô Tam đánh nhẹ lên đầu Ngôn : 

- Bậy nà, con cái mà nói ghét cha, ghét mẹ là tội lắm đó. Với lại đâu phải ba Ngôn ở nhà với Ngôn hoài được, ba Ngôn bận công chuyện làm ăn trên Saigon chừng nào ba rảnh, ba mới về thăm nhà được chứ. Ba phải làm việc cho có nhiều tiền.

- Để chi hả, cô Tam ? 

Cô luồn năm ngón tay vào tóc Ngôn : 

- Thì để nuôi dưỡng nội báo hiếu, nội già rồi Ngôn không thấy sao ? Lại còn nuôi Ngôn ăn học cho thành tài nữa. 

Ngôn chỉ cô Tam mấy ngôi sao tuốt ngoài xa : 

- Ngôn tưởng như ba là ngôi sao vậy đó, ba không gần Ngôn như cô Tam, như mẹ, như nội… mà sao ba phải đi làm ăn xa, ba chèo ghe bán lúa như mẹ vậy không được hả cô ? 

Cô lắc đầu : 

- Cô cũng không biết nữa.

- Chắc ba cũng giống như mấy đám lục bình, trôi hoài trên sông… 

Cô Tam cú đầu Ngôn : 

- Ngôn mà biết gì ! 

Phải, Ngôn làm sao mà biết được nỗi cô đơn của cô Tam, nỗi cô đơn thật êm đềm, và làm sao Ngôn biết được những chuyện xa xôi khác. Cô Tam thở dài nói một mình : 

- Nếu cuộc đời cứ trôi hoài không nghỉ ngơi mà trôi một cách êm ái như dòng sông thì chẳng có bây giờ. 

Ngôn thương cô Tam quá. Lúc này Ngôn mới biết, cô Tam sau những lần bị mẹ hay nội rầy, ráng làm mặt tươi tỉnh là để che giấu những buồn bã trong lòng. Chắc cô Tam nhiều chuyện buồn lắm, nếu không cô chẳng khi nào thở dài. Thở dài là có điều buồn. Mẹ nói với Ngôn như vậy, khi mẹ thở dài bị Ngôn bắt gặp và hỏi tại sao. Ngôn thấy mắt cô như muốn khóc, Ngôn vòng tay ôm lấy cổ và hôn lên má cô Tam. 

- Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, cô Tam đừng thở dài, cũng đừng thèm khóc nghe cô! 

Cô Tam vuốt nhẹ lưng Ngôn không nói gì. Ngôn quẹt mắt cô Tam phá vỡ bể nước sóng sánh ắp đầy trong đôi đồng tử. Cô Tam nhoẻn miệng cười. Ngôn cười theo, nụ cười thật an nhiên hồn hậu. Rồi Ngôn thì thầm với cô: 

- Cô à, mẹ biểu Ngôn ráng học cho giỏi, để mai mốt lớn Ngôn làm bác sĩ, như ông thầy Tuấn ở chợ quận đó cô. Mẹ nói làm nghề bác sĩ giàu sang sung sướng.

- Mà Ngôn có thích hôn ? 

Ngôn lắc đầu : 

- Ngôn không thích, chừng mà Ngôn lớn, Ngôn sẽ đi bán lúa. Cô Tam ơi.

- Ủa sao vậy ? Cực lắm à Ngôn, dang nắng dầm mưa, đi xa xôi, lặn lội đủ bề. 

Ngôn tròn mắt ngây thơ bày tỏ ý mình : 

- Cô không biết chớ, Ngôn thích đi xa, thích đi trên sông biển như lục bình. Ngôn đi khắp nơi hà cô. Chắc là vui lắm. Biển ra làm sao hả cô ? 

Gương mặt của Ngôn trở nên mơ màng, chắc là Ngôn đang nghĩ tới cái ngày tự mình đứng ra chèo lái một con thuyền lớn đi đây đi đó. Cô Tam muốn nói với Ngôn là khuya rồi vào ngủ nhưng cô Tam không đành lòng phá tan giây phút mộng tưởng tuyệt vời của Ngôn. Cô để yên cho Ngôn tự do thả ý nghĩ đi lang thang, cho trí óc vẽ vời muôn hình ảnh đẹp, phóng khoáng kiêu hùng, của một đứa con trai yêu sống hồ biển cả. 

- Sao cô Tam ngó Ngôn dữ thần vậy ? 

Cô Tam giựt mình, bối rối : 

- Ờ… ờ… cô Tam không muốn Ngôn… đi bán lúa.

- Vậy chớ cô Tam thích Ngôn làm gì ? 

Cô Tam chỉ vào trán Ngôn : 

- Cái mặt này lớn lên phải làm thầy giáo mới hợp. Lúc chưa sinh Ngôn ra, ba Ngôn là thầy giáo đó. 

Ngôn thắc mắc : 

- Ủa cô biết hả ? 

Cô Tam gật đầu : 

- Chớ sao, cô Tam là… là bà con bên ba mà. Ngôn thích làm nghề của ba không ? 

Ngôn lim dim mắt : 

- Làm ông thầy dạy học Ngôn cũng hơi thích thích, nhưng mà…

- Nhưng mà… sao ? 

Ngôn xìu giọng : 

- Ngôn sợ tới chừng Ngôn làm thầy giáo. Ai cũng già, ai cũng chết queo, tại Ngôn học ngu lắm. 

Cô Tam cười giòn : 

- Thiệt hết nói… Học ngu thì ráng học. Mà cô đâu thấy Ngôn học ngu.

- Tại cô ở nhà chứ. Cô học chung với Ngôn cô thấy liền. 

Cô Tam ôm Ngôn vào lòng : 

- Ví dầu Ngôn có học ngu, ba mẹ, bà nội với cô nữa, sống hoài chờ cho Ngôn làm thầy giáo, báo hiếu rồi mới chết héng. 

Ngôn cười. Cô Tam nói tiếp : 

- Với lại có con làm thầy giáo thì ba mẹ nở mặt nở mày hơn là… đi bán lúa. Thường quá.

- Vậy thì Ngôn ráng học. 

Cô Tam đứng lên kéo Ngôn theo : 

- Thôi vô ngủ, ngồi nói ba láp hoài nội la chết. 

Ngôn miễn cưỡng bước theo chân cô vào nhà. Thật ra, những tối nào mẹ đi lúa, bỏ Ngôn ngủ một mình, chẳng khi nào Ngôn ngủ ngay, ngủ sớm được. Ngôn đã quen nằm ôm lấy mẹ. Mẹ là máy điều hòa không khí thật tốt của Ngôn. Trời lạnh, mẹ là máy nóng, mẹ sưởi ấm cho Ngôn bằng hơi thở bằng vòng tay. Ngôn chui vào nách mẹ ngủ mê man. Trời nực, mẹ là máy lạnh, mẹ quạt không hở tay. Cứ phành phạch, cứ phành phạch rồi có cả cái khăn ẩm nước để lau mồ hôi cho Ngôn nữa. Vả lại, đêm nằm ngủ có mẹ bên cạnh Ngôn yên tâm, vì cảm thấy mình được che chở, bảo vệ hết lòng. Không phải Ngôn sợ ma. Nhưng mà Ngôn cũng… hơi ngán ngán cái bóng tối cùng ánh đèn dầu leo lét trên đầu tủ.

Nội ngồi nhai trầu tỏm tẻm trên bộ ván ngó Ngôn đi vào với cô Tam, mắt nội nheo lại : 

- Chà, hai cô cháu bây giống nhau dữ đa, giờ tao mới thấy, y như hai mẹ con hà. 

Cô Tam sửng sốt : 

- Kìa bác… 

Nội cười : 

- Không tao nói chơi cho thằng Ngôn nghe vui vậy mà. Thôi mày xuống dưới đi, để Ngôn ở đây ngủ với tao. 

Ngôn buông tay cô, chạy lại ngồi sát bên nội, cô Tam lững thững đi trở ra nhà sau. Mặt cô buồn so. Ngôn hỏi nội : 

- Chừng nào mẹ về hả nội ?

- Thì cũng như mọi lần, chắc hai ba hôm gì đó.

-  Sao con nhớ mẹ con quá hà nội ? Mẹ đi mẹ hứa cho con đi theo mà… 

Nội vuốt tóc Ngôn : 

- Mồ tổ mày chớ nhớ. Làm như còn nhỏ em lắm vậy. Thôi chun vô mùng ngủ đi nội giăng rồi. Muốn ngủ một mình thì ngủ, còn muốn ngủ với nội thì vô mùng nội. 

Câu này Ngôn nghe hoài đến thuộc lòng. Hễ mẹ đi lúa, tối lại là Ngôn nghe nội nói câu đó. Lần nào cũng vậy. Nhưng Ngôn chỉ ngủ với nội có một lần, mấy lần sau, nội nói thì nói chứ Ngôn không dám. Bởi vì Ngôn ngủ xấu nết, hay nằm chiêm bao, rồi chân đạp, tay đánh túi bụi, làm nội ngủ không được, mẹ la quá chừng, khi nghe nội kể lại… Nội kể nghe cho vui chớ không phiền giận gì, nhưng mẹ không chịu vậy, và Ngôn nữa, Ngôn cũng phải thương nội chớ. Thành ra, từ đó về sau, Ngôn ngủ một mình không hà.

Bây giờ, Ngôn bỗng tức cười, Ngôn cười hì hì, làm nội ngạc nhiên : 

- Ủa, sao khi không phát cười lên vậy ? 

Ngôn mới nhắc lại chuyện cũ, nội cũng cười : 

- Ối ! Sức đâu mà lo. Bộ mầy chiêm bao hoài sao, mà có đau đớn gì cho cam, tỉ như mày đấm bóp cho nội vậy mà. Thôi đi ngủ đi Ngôn, khuya lắm rồi đa nghen ! 

Ngôn vòng tay bó gối lắc đầu : 

- Con chưa buồn ngủ mà nội. Cho con ngồi chơi chút đi.

- Không được, con nít con nôi không nên thức khuya…

- Con chưa buồn ngủ chớ bộ, nội sao... 

Nội đứng lên, giũ khăn giắt vai : 

- Mồ tổ mày, lì lợm nghen ! Mẹ mày về tao méc lại, bị đòn nhừ xương à. 

Ngôn bí xị… giọng nói nhẽo nhẹt muốn khóc : 

- Nội, con ngồi chơi chút thôi, tại con chưa thèm ngủ, vô mùng con cũng nằm chong ngóc…

- Ờ, ngồi chơi với mấy con gián, mấy con thằn lằn đó, nội đi ngủ. 

Rồi nội chỉ vào mắt Ngôn : 

- Con mắt đục ngầu vầy nè mà nói chưa buồn ngủ. Coi kỳ hôn ? Để tao kêu con Tam dắt mầy đi phức cho rồi. 

Ngôn làm thinh. Hình như có cái gì đè lên mắt Ngôn nằng nặng. Ngôn nhướng mắt lên không muốn nổi. Nội lê dép xẹp xẹp ra đằng sau, mang theo ngọn đèn bão tù mù. Ngôn cố gắng giữ cho mình ngồi thẳng mà đầu cứ muốn ngoẻo qua một bên. Ngôn chưa buồn ngủ đâu. Bữa nay, Ngôn muốn thức tới sáng, thức hoài để nhớ tới lời hứa của mẹ, để thấy mình buồn buồn tức tức gì đâu ! 

- Đó, mầy thấy hôn, vậy mà nó cứ nói là chưa buồn ngủ.

- Dạ, để con bồng nó vô buồng của chị Năm.

- Ờ, rồi canh cho nó ngủ yên chút xíu nghe ! 

Ngôn lờ mờ nghe bên tai những câu nói như vậy, Ngôn cảm thấy mình được nhấc bổng lên, ôm nhẹ vào lòng, và còn được hôn lên trán nữa. Mắt nó díu lại, nó không thấy người bồng nó, nhưng nó cũng đoán là cô Tam, chứ không là mẹ.

Đặt Ngôn lên giường, cô Tam ngồi cạnh bên xoa xoa nhẹ đầu Ngôn, rồi “ầu ơ” cho Ngôn dễ ngủ. Giọng ru êm ái trầm trầm của cô Tam chẳng mấy chốc đem lại cho Ngôn nhịp thở đều đều.

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên trong giấc ngủ của Ngôn, cô Tam tự nhiên bật khóc, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngôn, cô nghiêng đầu hôn vào má Ngôn, rồi hôn khắp khuôn mặt của đứa bé mà cô nhìn hoài không thấy chán, trái lại càng ngó kỹ, cô càng thấy thương yêu nhiều hơn. Ngôn vẫn ngủ say sưa, không biết gì…



4


Mẹ đi lúa về rồi, mẹ cho Ngôn năm trái quit, Ngôn để dành chiều con Bông tới, Ngôn cho nó ăn. Ở miệt vườn, quít không thiếu gì, mà cũng không có đứa con nít nào không ăn quít. Vậy mà Ngôn cũng để dành biếu xén. Quít không quý giá, mà Ngôn thấy le le khi cầm trái quít đưa cho con Bông. Chắc con Bông sẽ nghĩ là Ngôn thảo ăn, chứ không biết là Ngôn muốn… lấy le đâu…
Cái hôm nhát ma, con Bông sợ muốn… té đái trong quần, nó chạy thiếu điều vắt giò lên cổ. Sáng đi học, nó méc thầy. Thầy bắt Ngôn, Thạnh, Khôi ra quì gối ngoài cột cờ. Tụi học trò chộ mắc cỡ muốn chết. Ai đời học trò lớp nhất, già đầu mà còn bị phạt. Xấu hổ gì đâu. Ngôn tức lắm đó chớ, mà không biết làm sao. Ngôn nghĩ thầm trong bụng : “ Con gái dữ còn hơn chằng tinh, cóc thèm quen nữa, lạy cũng không chơi. ” Con Bông cũng chẳng chịu thua. Nó cũng thề thốt với tụi con Cúc, con Cẩm là không đời nào quen với thằng Ngôn, thằng con trai khỉ gió nào hết. Ngày nào đi học cũng hay nguýt nhau tưng bừng.
Nhưng sau cái hôm phiêu lưu… hụt đó, Ngôn dẹp tự ái xuống, mấy lần muốn làm quen lại với Bông, Ngôn biết nhường nhịn bạn bè, không nên thù vặt… tại giấc chiêm bao lạ lùng. Hôm bữa kia, tới phiên đội con Bông trực, con Bông làm đội trưởng nên phải đi sớm lau bảng, tưới nước vô mấy lon trầu bà treo ở cửa sổ và cửa lớp, còn mấy đội viên quét lớp cho sạch sẽ. Ngôn cũng đi sớm nữa, Ngôn nhúng ẩm nùi giẻ, rồi lau bảng dùm Bông, Ngôn mở tủ nhỏ lấy khăn trải bàn cho thầy, lấy sổ, lấy thước, lấy viết đặt lên đó. Con Bông bắc ghế leo lấy mấy cái lon trầu bà ra sau ao tưới nước, nó thấy Ngôn làm chớ, mà nó không thèm nói.
Ngôn còn đi theo nó đòi xách giùm… một lon trầu bà. Con Bông bĩu môi quay đi. Ngôn xấu hổ trở lại lớp. Nhỏ Bông làm le ác ! Vậy đó mà Ngôn cũng không thèm giận lại, Ngôn thấy Bông bước vô, nó chỉ bảng :
- Tui lau dùm trò đó nghen !
Rồi chỉ cái bàn :
- Tui trải dùm trò đó nhen !
Con Bông sẵng giọng :
- Ai mượn trò mà trò kể công ! Mấy trò quét lớp, quét lẹ đi, rác rưởi quét cho gọn, quét luôn ai không phải đội trực mà vô sớm nữa nghe mấy trò.
Tụi con gái dụm đầu lại cười khúc khích, Ngôn thiếu điều độn thổ. Nó lầm lũi bước ra khỏi lớp. Nghĩ mà buồn con Bông hết sức, Ngôn làm quen mà nó còn chấp nhứt hoài. Biết vậy, Ngôn khỏi thèm. Con gái lại hay lẻo mép. Chuyện Ngôn bị Bông đòi quét ra khỏi lớp, tụi nó xúm nhau hát lớn :
- Làm quen con chó leng keng, con chó thổi kèn, con chó làm quen.
Quê với tụi con gái đã đành, Ngôn lại còn quê với phe con trai nữa. Sau này, chẳng biết ai mà ác đức đi thóc mách với con Bông cái chuyện Ngôn bỏ nhà ra đi bị té sông, Bông đồn rùm và từ đó Ngôn có thêm cái “ mỹ danh ” vô cùng độc đáo “ anh hùng phiêu… lọt ”. Cái gì cũng bị kêu “ anh hùng phiêu lọt ” hết. Riết rồi Ngôn chẳng dám nói chuyện với ai khi ngay cả thằng Thạnh, thằng Khôi mà cũng kêu Ngôn như vậy. Nhất là lúc tan học về, qua Đò chợ quận con Cẩm nhí nhảnh đứng lên diễn tuồng :
- Ta biết trôi dạt “ dìa ” đâu, ôi phương trời vô định…
Học trò chung xuồng cười vậy thôi muốn bể bụng. Rồi con Cẩm còn làm bộ té sông nữa chớ, thấy mà phát ghét. Ngôn tưởng là kể từ đó, hết mong làm lành với con Bông, vì Ngôn đã chỉ vào mặt con Bông, hầm hầm :
- Nói cho trò biết, cười người hôm trước hôm sau người cười, trò liệu hồn !
Con Bông bịt lỗ tai lại không thèm nghe nó nói :
- Chó sủa điếc tai, điếc mũi quá, Cẩm ơi, trò xuống sáu câu cho mùi coi.
Cẩm xảnh xẹ chống nạnh hai quai, ong óng cái họng :
- Xuồng trôi xuôi một nước, tưởng đâu ta “ dìa ” nơi bồng lai tiên cảnh, dè đâu ta lọt tuốt một cái… ơ… ơ… ùm.
Trời ơi Ngôn dằn ghê lắm, nếu không Ngôn xáng cái con nhỏ đó mấy bạt tai cho méo miệng luôn chớ đừng nói. Vậy mà, cái câu hăm he của Ngôn “ linh ” thiệt. Bữa đó, con Bông vô nhà dì Tám Mịch, chắc để mua trầu, bận về thấy Bông vừa chạy vừa khóc, tới trước ngõ nhà Ngôn, Bông bị một thằng nhỏ nắm áo lại, chạy lúp xúp đằng sau còn có thằng nhỏ khác mập mạp hơn, hai đứa này Ngôn thấy lạ, Ngôn đoán nó ở tuốt trong ngọn. Mà sao con Bông bị hai thằng này túm áo chận đường đến nỗi khóc lận ? Ngôn núp vào bụi tre, không ngớt theo dõi. Hai bên nói với nhau cái gì đó, thằng kia thì hùng hổ, mạnh dạn quơ tay múa chân, còn con Bông tội nghiệp hết sức, cãi yếu xịu và quẹt mắt lia lịa.
Chợt thằng mập giơ tay xô con Bông cái mạnh. Ngôn hết hồn chạy ra la lớn :
- Ê ! Ê ! Làm gì xô con người ta vậy ? Bông, coi chừng…
Tiếng la của Ngôn vừa dứt thì con Bông chới với cũng vừa té xuống sông. Hai thằng nhỏ dông mất. Ngôn không thế bỏ qua được, con Bông hụp hụp dưới kia, hình như nó không biết lội. Ngôn nhảy xuống ôm lấy con Bông :
- Có tui nè Bông, trò đừng lo, trò… trò…
Ngôn chưa nói hết câu thì bị con Bông ôm cổ thật chặt làm nó nghẹt thở ráng nói mà cứ kêu è… è… Con Bông sợ quýnh lên, nên khi thấy có người cứu là bắt lấy, Ngôn cố gỡ tay Bông ra mà không được, nó quơ hai tay lội vào bờ, lội ì ạch, lúc nào cũng muốn chìm lỉm, đeo thêm con Bông thật là nặng nề, cổ nó bị ôm cứng hơn, hơi thở nó đứt đoạn. Con Bông vẫn không biết, mắt Bông nhắm nghiền, Ngôn thấy máu dồn cả lên đầu rần rần, mệt quá, mắt nó mờ đi, nó ráng hết sức của nó… May làm sao vô được tới bờ mấp mé nước, Ngôn lăn đùng ra xỉu. Bông cũng vậy. Đến chừng mở mắt ra, Ngôn thấy mình đang nằm trên giường mẹ, mẹ thoa dầu nóng lên thân thể Ngôn, mặt lo âu. Con Bông thì ngồi bên cạnh khóc thút thít. Mẹ nhìn Bông dỗ dành:
- Thôi Bông ! Ngôn nó tỉnh rồi kìa ! Nín đi cháu !
Bông đưa tay áo lên chậm chậm mà :
- Cháu sợ trò Ngôn… chết quá hà.
Lúc đó, đang mệt ngất ngư, vừa mới choàng tỉnh mà Ngôn cũng phát tức cười, huống gì bây giờ ngồi nhớ lại.
- Làm cái gì mà ngồi cười một mình vậy ta ?
Con Bông mới quẹo vào ngõ đã vội vàng lên tiếng. Ngôn mất hứng khép miệng lại, gãi gãi đầu :
- Đợi trò tới nè, nhớ chuyện cũ nên cười cho vui.
Bữa nay Bông mặc cái áo bà ba tím, quần đen, tóc Bông kẹp lại gọn ghẽ chứ không buông xõa như mấy lần đi học. Ngôn khen Bông một câu
- Trò Bông dễ thương ghê nơi.
Bông cười tự nhiên :
- Má tui mới mua cây kẹp ba lá đó, đẹp hông ? Tui kẹp tóc lại coi cũng đỡ đỡ héng trò !
Ngôn móc túi áo, lấy trái quít vàng khè ra đưa trước mặt Bông, làm điệu người lớn :
- Thưởng cho trò đó ?
- Cha ! Làm bộ dữ, lâu lâu cho trái quít cái lên chân à.
Nói thì nói chứ Bông cũng đưa tay lấy. Nó tẩn mẩn lột vỏ quít, mùi thơm cay cay bay vào mũi hai đứa ngon sao đâu. Bông tách ra cho Ngôn hai múi, vừa ăn Bông vừa kể chuyện :
- Trò biết hôn, lóng rày đánh giặc dữ quá, đạn lạc ngoài ruộng nhiều ghê ! Tía tui ông hết dám ra cấy thường rồi, ổng buồn hết nói. Nội cái nhìn miếng ruộng bị xe tăng chạy lằn ngang lằn dọc, ổng đủ nát ruột. Mới hôm trước đây hà, tá điền nhà ông Chạo bị lạc đạn chết người, thấy ớn xương sống !
- Sao trò biết ?
- Tui theo tía tui ra đồng chiều bữa đó mà. Xác nằm dài sọc ghê luôn.
Ngôn mơ màng :
- Ờ, tui cũng ghe chú Ban, với mấy người khác kể lại. Sợ quá héng trò ! Bây giờ lính về gác ở đầu cầu Cả. Đâu cũng đông lắm.
- Tui không thích đánh giặc đâu trò, máu me, chết chóc, trời ơi sao dễ sợ quá!
Con Bông nói xong nó rùng mình mấy cái, rụt cổ vào, le lưỡi ra, tưởng như là trước mặt nó đang có xác chết nào vậy.
Ngôn mỉm cười nhưng nụ cười bỗng méo xẹo não nề vì nó vừa nghe tiếng con Bông nói :
- Ngôn à, có lẽ tía má tui sẽ lên Saigon làm ăn. Dưới này lộn xộn quá chừng…
Ngôn nhìn Bông thật lâu :
- Chừng nào mới đi lận ?
- Hễ tính xong công chuyện nhà là đi, không biết chắc.
- Rồi trò nghỉ học luôn sao ? Trò không thi Đệ Thất sao ?
Bông vò vò miếng vỏ quít quăng ra sân :
- Ờ, chắc vậy. Tía tui nói học vậy đủ rồi, con gái mà.
Tự nhiên mà Ngôn thấy lòng nặng nặng, chắc buồn nhiều hơn vui. Mỗi lần đi học trên chợ quận, hễ thấy xe đò ghé lại đổ xuống vài ba người khách Saigon là Ngôn dòm trối chết. Họ mặc quần áo bảnh bao, ngộ nghĩnh, ăn nói gọn gàng thanh bai, thân hình thì chẳng dơ dáy cục mịch như dân ở đây.
Có người cũng yêu thích sông ngòi đồng lúa, có người lại ngoảnh mặt chê vách đất nhà tranh, Ngôn ước mong lần nào đó được lên Saigon. Chắc là vui lắm. Nhưng có khi nào ba tỏ ý dẫn Ngôn theo đâu. Rồi dạo này có mấy nhà bỏ làng mạc ào đi, xe đò về chợ quận cũng như thủa trước nhưng khách Saigon về thăm quê càng lúc càng thưa so với số khách quê đi ngược lên Saigon, mà hễ lên Saigon rồi thì không thấy họ về. Ngôn cũng nhìn theo dáng họ trên những chiếc xe đò lầm lũi, để nao nao trong dạ. Sao mà Ngôn thấy thương bộ bà ba đen cày cấy, thương những mái tóc chỉ biết bới lại sau ót thật thà. Họ đi rồi, đi hoài, làng mạc vắng lặng hơn, buồn bã hơn. Bây giờ tới lượt con Bông ? Làm sao biết được lúc nào nó trở về hay di luôn ?
Saigon yên vui, náo nhiệt, đèn đỏ đèn xanh, ngựa xe đông đúc. Không nghe tiếng súng đe dọa mạng sống. Không có những con đường bị giựt mìn đứt đoạn lở loét, ai lại chẳng ham sống ở đó ? Ngôn nhớ tới lời cô, khi giảng bài chính tả “ Saigon”: “ Saigon là một đô thị mỹ lệ trang nhã và thanh lịch với những nét đặc biệt của một dân tộc có hơn bốn ngàn năm văn hiến ”, cô còn đọc cả một bài thơ nói về Saigon mà Ngôn chỉ nhớ lỏm bỏm, gì mà :
Saigon có bến Chương-Dương
Có Tòa Đô Sảnh, có đường Tự-Do.
Quả thật Saigon là một thiên đường, nơi chỉ toàn là an lành sung sướng, nơi chỉ toàn là dinh thự nguy nga, mai mốt gia đình con Bông lên Saigon, chắc gì còn chịu quay về đây ! Ngôn buồn bã cúi đầu nhìn thấy hột quít nằm trơ trên mặt đất. Ngôn hỏi Bông bằng một giọng thẩn thờ :
- Saigon chắc vui lắm, héng Bông ?
- Ừa, chắc vui lắm.
- Saigon chắc đông người lắm, héng Bông ?
- Ừa, chắc vậy.
Rồi thôi, nó không biết nói thêm gì nữa.
Ngôn muốn đừng ai bỏ làng mà đi, đánh giặc đâu phải đánh hoài, có ngày cũng sẽ hết. Bỏ làng mạc sẽ làm dòng sông khắc khoải, hàng dừa sẽ biết thở dài, và đám lục bình còn biết trôi tắp vào đâu ? Chẳng lẽ lục bình cũng tìm tới Saigon ? Ôi ! Tất cả sẽ buồn thiu. Con Bông thấy bạn không dưng ít nói, lại có vẻ suy nghĩ chuyện gì, mắt Ngôn tối lại, môi Ngôn mím mím. Bông nghĩ có lẽ chuyện Bông lên Saigon làm Ngôn xụi lơ. Bông bèn xoay sang chuyện khác:

- Ngôn nè, hôm bữa tui mém chết chìm trò cứu tui được đó, trò có hứa dạy tui tập bơi. Trò nhớ hông?

Ngôn gật đầu. Bông cười nhẹ:

- Rồi chừng nào trò dạy tui đây?

Ngôn im lìm. Biết chừng nào bây giờ? Hôm đó, con Bông nói cho Ngôn nghe lý do Bông không biết lội. Lúc sanh nó ra, bà mụ đỡ đẻ kiêm luôn bà thầy bói, bả nói con Bông mạng Hỏa nên kỵ Thủy lại tuổi con gà nữa, không nên cho Bông tắm sông, Bông sẽ bị "mắc đàng dưới". Tía má nó nghe lời không khi nào cho nó héo lánh xuống sông. Thành thử, con nhà quê mà chẳng biết bơi lội gì hết ráo.

Ngôn mới hứa là bữa nào sẽ lấy tàu dừa tập cho con Bông lội, để rủi ro có té sông thì chẳng bị chết chìm. Nhưng Bông sắp sửa theo tía má lên Saigon, chắc Bông không còn lo bị té sông nữa, mà nếu có biết lội thì sông đâu cho Bông lội bì bõm.

- Chừng nào trò dạy tui? Sao trò hổng nói? Bộ trò muốn cho tui thành "con chổng" lắm sao hả?

Tiếng Bông phụng phịu nhắc nhở Ngôn, nó nói đại:

- Không cần tui dạy trò cũng biết bơi như thường.

Bông tròn mắt:

- Ủa, sao kỳ vậy?

- Ờ, trò cứ việc bắt chuồn chuồn cho nó cắn rún trò ba cái, là trò bơi te te như vịt vậy.

Bông xoa xoa bụng:

- Mèn ơi, đau chết còn gì.

Ngôn mắc cười cho nhỏ bạn, nó nói:

- Thà chịu đau mà biết bơi. Chớ trò hổng chịu hả?

- Thôi sợ lắm. Tưởng gì chớ cho chuồn chuồn cắn rún, hổng được đâu.

Nắng chiều lung linh xuyên qua tàng lá cây trong sân, đậu lốm đốm trên mặt, trên tay Bông, cả Ngôn nữa. Ngôn thấy mắt con Bông sáng lên lạ lùng. Bông gần lên Saigon nên Bông vui chớ gì. Ngôn dặn dò:

- Chừng nào trò đi Saigon, trò nhớ cho tui hay nghen!

Bông gật đầu, đứng lên ra về, Ngôn nhìn theo đuôi tóc kẹp đong đưa sau lưng Bông cho tới khuất.

*

Ngôn nắm lấy bàn tay cô Tam xòe ra trước mắt. Ngôn nghiêng qua rồi nghiêng lại nhắm nhía đủ bề. Cặp lông mày nhíu lại ra cái điều suy nghĩ. Cô Tam che miệng cười:
- Sao thầy? Thầy coi dùm tui, quẻ tốt hay xấu?
Ngôn tằng hắng, chỉ vào lằn tay dài nhất:
- Cái đường này tỉ như đường sông, cho biết tình cảm của thân chủ dồi dào, nhiều như là... là... nước sông vậy?
- Tình cảm là cái gì hả thầy?
Ngôn nhìn cô Tam bối rối:
- Thầy không biết cắt nghĩa, thân chủ... ráng hiểu một mình.
Cô Tam cười ngất:
- Dạ, cũng được, rồi, mời thầy coi tiếp.
Ngôn bấm mấy ngón tay lẩm bẩm:
- Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Tý, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi... hung hung kiết kiết.
- À, cái này thân chủ sống lâu lắm, số trường thọ mà, cũng tới hơn bảy mươi mới theo ông theo bà...
Rồi Ngôn buông tay cô Tam ra:
- Thôi, Ngôn hổng làm thầy bói nữa đâu, Ngôn biết có bi nhiêu đó hà.
Cô Tam nựng má Ngôn:
- Ông thầy coi bói hay quá, mai mốt tui thưởng cho nhen!
Ngôn cười. Ngôn thấy lạ ghê, sao cô Tam không thèm lấy chồng, có con đi ở riêng mà lại ở chung với nội với mẹ hoài để lâu lâu bà chửi bới, đánh đập. Dù bây giờ mẹ đã cho phép Ngôn nói chuyện với cô Tam, Ngôn vẫn phải e dè. Vì có lần Ngôn bắt gặp nơi mẹ một cái nhìn thật dữ khi Ngôn ngồi nghe cô Tam kể chuyện. Mẹ dặn Ngôn cô Tam có nói gì thì nói cũng đừng tin, đừng nghe theo mà bị đòn, Ngôn cũng không biết tại sao mẹ dặn Ngôn như vậy. Với Ngôn, những lời cô Tam nói, đều hiền lành, đều đáng tin hết.
Ngôn nắm ngón tay út của cô Tam vuốt vuốt:
- Sao cô Tam không có chồng, có con hả? Bộ cô Tam hổng thích hả?
Cô Tam cú lên đầu Ngôn:
- Mèn ơi, ai cho Ngôn hỏi kỳ cục vậy nà? Nhưng mà cô Tam cũng trả lời cho Ngôn nghe, lần này thôi, cấm hỏi nữa nghe chưa, Ngôn còn nhỏ hỏi chuyện vợ chồng làm chi? Bất cứ với ai cũng vậy. Ngôn nhớ chưa?
- Dạ nhớ!
Cô Tam kéo Ngôn ngồi sát bên cô:
- Ngôn nghe cô nè. Cô không lấy chồng, không có con là vì Ngôn đó. Cô thương Ngôn như là... con của cô vậy.
- Bộ cô hổng buồn khi bị mẹ Ngôn đánh, mẹ Ngôn la sao?
Mắt cô Tam nhìn ra dòng sông:
- Cũng buồn chớ, nhiều lúc cô muốn trốn, mà nhớ tới Ngôn cô không đành. Xa Ngôn cô còn buồn hơn là bị mẹ Ngôn đánh nữa.
- Sao vậy cô?
- Vì cô không có con, mà Ngôn dễ thương lắm, làm cô thương Ngôn nhiều, có khi cô tưởng Ngôn chính là... con của cô đó.
Ngôn ngước nhìn cô:
- Ngôn cũng thương cô nữa.
Cô Tam ôm mặt Ngôn, ngó thẳng vào mắt Ngôn:
- Bây giờ héng! Ngôn nghe cô nói nè. Giả bộ như cô với Ngôn là... hai mẹ con ngồi nói chuyện...
- Cô làm mẹ, còn Ngôn làm con hả?
- Ờ, Ngôn chịu hôn?
Ngôn ngẫm nghĩ sao đó, rồi gật đầu, cô Tam hớn hở ra mặt. Cô Tam tằng hắng.
- Bắt đầu nhen! Ngôn làm con của cô Tam à.
Cô Tam ôm Ngôn vào lòng, giọng cô run run:
- Con của mẹ ơi!
Ngôn ngoan ngoãn dựa đầu lên vai cô:
- Dạ!
- Con có thương mẹ không?
- Dạ, thương.
- Nhiều hay ít?
- Dạ, nhiều.
Cô Tam hôn lên tóc Ngôn, giọng cô thổn thức thấy rõ:
- Con thương mẹ nhiều mà con để ở đâu.
Ngôn lắp bắp vì sợ cô Tam sẽ khóc bất tử:
- Con thương mẹ con... để... trong... tim.
Ngôn tính nói "để trên đầu" nhưng nhớ lại, trên đầu để thương nội, trong lòng để thương ba, Ngôn thấy... chật quá và hết chỗ rồi. Ngôn nói đại "để trong tim". Cô Tam vụt khóc, nước mắt nhiễu xuống mặt Ngôn nữa. Ngôn hốt hoảng, Ngôn tưởng cô Tam không bằng lòng khi nghe Ngôn nói như vậy, nó nhổm người lên:
- Con... con... thương mẹ... nhiều lắm, để lung tung hết, chỗ nào cũng có.
Cô Tam siết chặt Ngôn trong tay, hôn lên trán Ngôn mấy cái hôn dài, cô thì thầm qua màn nước mắt, cảm động lắm, làm Ngôn khóc theo:
- Con ơi, từ lâu mẹ vẫn mong được gọi con như vậy. Con của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm con biết không?
Ngôn không ngờ cô Tam dễ khóc đến như vậy, chỉ giả bộ thôi mà làm như thật. Cô Tam vuốt tóc Ngôn:
- Sống bên con, nhìn con vui vẻ bên người ta, mẹ thấy xót xa mà cũng cam chịu. Làm sao con hiểu được lòng mẹ đây, Ngôn?
Bỗng có tiếng mẹ la lớn đàng sau lưng cô Tam và Ngôn:
- Trời ơi, quá lắm rồi mà. Má ơi, má ra đây coi con Tam nè. Thiệt không ngờ mà.
Cô Tam hết hồn xô Ngôn ra thật mạnh, chút nữa là Ngôn té sấp xuống đất. Cô Tam lính quýnh lau nhanh nước mắt, nhìn má sợ sệt:
- Chị Năm...
Mẹ nạt ngang:
- Không có chị Năm, chị Sáu gì hết. Tao không dè mày lại khốn nạn như vậy.
Rồi mẹ xấn tới đánh cô Tam túi bụi; đầu tóc cô Tam xổ ra hết, mẹ túm lấy ghịt tới, ghịt lui, cô Tam khóc tấm tức mà không hề đánh lại mẹ. Sẵn có cây chổi chà quét sân gần đó mẹ chụp ngay, đập lên đầu lên cổ cô Tam liên hồi, Ngôn sợ quá khóc lên, nội trong nhà, chạy ra, la hoảng:
- Năm, Năm, gì vậy hả? Ngừng lại, Năm...
Mẹ xáng thêm mấy bạt tai nữa mới chịu buông tha cô Tam, người cô Tam lúc đó bèo nhèo, xốc xếch trông thật thảm. Ngôn chạy lại đỡ cô Tam:
- Cô Tam có sao không? Cô Tam...
Mẹ quát lên:
- Ngôn, lại đây biểu.
Ngôn co ro đứng trước mặt mẹ, mẹ nhìn cô Tam tóe lửa, rồi gằn giọng hỏi Ngôn:
- Ai cho mày gọi con mọi đó là mẹ, xưng con ngọt xớt vậy. Trời ơi, mẹ mẹ con con đầm ấm dữ mà.
Mẹ vừa nói vừa cú lên đầu Ngôn ba bốn cái đau điếng. Ngôn vò đầu khóc ré lên. Nội kéo Ngôn lại gần nội. Nội hỏi:
- Chuyện gì vậy Năm?
Mẹ thở hổn hển:
- Phải chi má ra sớm mà coi. Con Tam ngoài này nó lộng giả thành chơn, nó xưng mẹ với thằng Ngôn, kêu thằng Ngôn bằng con, lại khóc kể nỉ non nữa chớ.
Rồi mẹ quay sang xỉa xói vào mặt cô Tam:
- Đi, mày cuốn gói đi khỏi nhà tao, đi ngay lập tức, tao không muốn mày ở trong nhà nữa.
Cô Tam vén tóc run run:
- Chị Năm, chị tha cho em lần này, tại em quá...
Cô Tam chưa nói dứt lời thì bị mẹ bạt tai một cái thật mạnh. Cô Tam bật ngửa. Ngôn chạy lại quì gối xuống năn nỉ mẹ:
- Mẹ, mẹ đừng đánh cô Tam tội nghiệp, nãy giờ chỉ là giả bộ thôi mẹ, chớ cô Tam đâu có tội tình gì đâu mẹ!
Mẹ hứ một tiếng rồi bảo với Ngôn:
- Con không biết gì đâu mà xin với xỏ. Con đứng lên, lại với nội kìa, mau.
Nội đến bên cô Tam, cô Tam cúi đầu chưa hết khóc. Bà nội nâng mặt cô Tam lên giọng nghiêm nghị:
- Tam, tao tưởng mày giữ lời chứ, nào dè... tao cho mày ở đây là vì lòng thương. Bây giờ chuyện như vậy đó, không còn cách gì khác hơn, mày đi khỏi nhà tao, mày đừng làm tao giận lên.
Cô Tam òa lên khóc, đôi vai run theo tiếng nấc nghẹn ngào. Ngôn bối rối quá, chỉ có một chút mà sinh ra lớn chuyện.
Cô Tam bị mẹ và nội đuổi đi, Ngôn ôm tay nội:
- Sao lại đuổi cô Tam hả nội?
Nội quắc mắc nhìn Ngôn:
- Mày liệu hồn mày! Tao đập một cái chết tươi bây giờ. Đi vô nhà!
Ngôn không dám cãi lời nội, nhưng Ngôn cũng không đành lòng bỏ cô Tam ở lại, dù rằng sự có mặt của Ngôn không giúp ích gì được cho cô Tam. Ngôn cứ tần ngần nửa muốn vào, nửa muốn không. Mẹ bới đầu tóc lại rồi nói như ra lệnh với cô Tam:
- Nội nhựt ngày nay, mày phải ra khỏi nhà tao. Dung túng mày trong nhà như nuôi ong tay áo. Nếu không nghe thì đừng trách tao.
Cô Tam gọi nhỏ:
- Chị Năm.
Nhưng mẹ vẫn quày quả đi một nước. Mẹ đã quyết định rồi. Nội cũng như mẹ:
- Bây giờ mày vô thu xếp quần áo của mày, tao cho thêm một ít tiền bạc đi xe, tao cũng cho mày luôn chiếc xuồng đó, muốn làm gì thì làm.
Cô Tam quỳ xuống níu chân nội van xin:
- Bác Hai, bác Hai thương cháu, cháu tứ cố vô thân, cháu bỏ xứ về đây chỉ còn nhờ vào bác Hai, bây giờ bác với chị Năm đuổi cháu đi, cháu biết đi đâu?
Nội cười gằn hất tay cô Tam ra:
- Mày đi đâu mày đi chớ. Tao hết còn thương mày nổi rồi, mày liệu mà thu xếp. Tao không ưa nói nhiều, tánh tao chắc mày cũng biết. Thôi, vô nhà Ngôn!
Nói xong, nội kéo tay Ngôn, lôi thằng nhỏ đi lẹ. Ngôn ngoái đầu lại thấy cô Tam ngẩng đầu lên kêu tên Ngôn rồi gục xuống đất. Ngôn chảy nước mắt:
- Cô Tam xỉu nội ơi!
Nội không nghe dắt Ngôn đi tuốt vào nhà.


_____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 5, 6