Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

TRƯỜNG LỚP CŨ - Đằng Linh












Cho những tiếng ê a bầy trẻ nhỏ
Lúc ta về thăm lại mái trường thôn
Niềm tiếc thương nghe rạo rực trong hồn
Ta bỗng nhớ những ngày xưa thân ái

Chín tuổi đầu, lòng ta còn ngây dại
Chẳng biết sầu trong lứa tuổi vàng son
Thích leo trèo trộm ổi, bắt chim non
Bỏ bài vở, tháng đầu ta "đội sổ"

Thầy khẽ trách và khuyên ta hãy cố:
"... Công cao dày cha mẹ tảo tần nuôi,
Tuổi thơ con sao nỡ để chôn vùi?...
Con hãy gắng, tháng sau đừng vậy nữa"

Trong lòng thầy, ta gục đầu nức nở
"Vâng! Ngày mai con sẽ gắng, thầy ơi"
Thầy nhìn ta, môi nở một nụ cười;
Ta chợt thấy bao la tình thắm thiết...

Lúc về nhà, báo tin cha mẹ biết
Mắt người trĩu buồn, chẳng nói năng chi
Ta nghe lòng vời vợi nỗi sầu bi
Ôi! Tất cả chỉ vì ham chạy nhảy

Và ta tự hứa gắng công từ đấy
Quyết ganh đua cùng bè bạn thân yêu
Cho thầy vui, cha mẹ cũng thương nhiều
Vì đã có đứa con đầy "hiếu thảo"
Chẳng phụ công lao của thầy dạy bảo,
Ơn cù lao cha mẹ lớn vô ngần...

Nhưng giờ đây lòng bỗng thấy bâng khuâng
Vì đã bảy năm dài nay trở lại
Nhìn trường thôn, nhớ ngày xưa thân ái...
Ta gục đầu... trong tiếng trẻ ê a...

                                                       ĐẰNG LINH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 89, ra ngày 13-5-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com