Thằng
Vũ lơ đãng nhìn quanh. Sân trường hãy còn vắng. Thỉnh thoảng mới có một
đứa học trò bước vào. Chả là hôm nay sáng thứ hai, ba nó bận phải đến
sở sớm hơn thường lệ để chào cơ, ba nó bảo thế.
Bầu
trời xanh ngăn ngắn, vài cụm mây trắng bay lơ lửng. A! Từ đàng xa, một
chiếc máy bay hiện ra, rõ dần rồi từ từ khuất dạng, chỉ còn để lại hai
vệt khói trắng mờ mờ loãng dần ra. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua kẽ
lá. Một làn gió lướt nhẹ, hoa nắng rung rinh, rơi nhẹ xuống đất, cùng
với vài giọt sương còn sót lại mát lạnh. Thằng Vũ so vai, kéo cao cổ áo.
Nó chả thấy lạnh nhiều, thế mà mẹ vẫn bắt nó mặc áo lạnh. Tính mẹ nó
vẫn thế, "ngừa bệnh hơn trị bệnh".
Sân
trường đông dần, thế mà bạn bè nó chưa đứa nào vào cả! Nó ôm cặp, tiến
đến một băng đá còn trống. Hơi sương hãy còn lấm tấm ướt trên mặt ghế
đá. Nó đặt cặp xuống nhẹ nhàng. Mẹ nó vẫn dặn cặp sách phải giữ gìn kẻo
chóng hư, tốn thêm tiền cha mẹ cơ mà! Ngần ngại, nó ngồi xuống ghế. Ối
chao ơi! Ghế đá lạnh cả người! Lẩn thẩn, nó mở cặp, tìm bao ni lông đựng
quà sáng mẹ nó bỏ vào cho trước khi đi học. Sợ nó đói bụng, mẹ nó bữa
nào cũng soạn sẵn quà cho nó mang theo, ăn trong giờ chơi. Mẹ nó vẫn bảo
nó muốn ăn gì, mẹ sẽ cho ngay. Nhưng chẳng bao giờ mẹ cho nó tiền mang
theo để ăn quà cả. Mẹ nó thường nói rằng thức ăn bán rong trước cửa
trường ít khi được làm sạch sẽ ; lại thêm bụi đường mang theo nhiều vi
trùng tung bay và bám vào. Ăn thức bán rong ngoài đường dễ bị bệnh lắm!
À!
Hôm nay mẹ cho bánh mì kẹp chả! Kể ra cũng được! Thằng Vũ cất bánh vào
cặp, cài lại cẩn thận. Mấy con chim chuyền nhau trên cành, hót líu lo.
Bất giác nó chúm môi, huýt gió. Tiếng huýt gió vụng về nhưng nó cảm thấy
thật hài lòng. Tập mãi mới được cơ đấy. Từ ngoài cổng, có tiếng léo
nhéo:
- Vũ ơi, làm gì đó? Chơi đánh bi không?
- Sao bữa nay mày vô sớm thế?
Sĩ, Tuấn, Khang, mấy thằng bạn của nó đang lục tục kéo vào. Nó đứng lên vẫy:
- Vô đây ngồi! Để cặp lên băng nè.
Lũ
bạn nó chạy nhanh vào, mở cặp lôi ra mấy viên bi. Bốn đứa ngồi chồm hổm
trên nền xi măng, đánh bi đo gang tay. Thằng Vũ đánh cũng có hạng lắm!
Chơi một lát nó đã được mấy viên. Nó thầm nhủ, trưa nay về nhà, nó sẽ
cho em nó mấy viên bi mới này, chắc con bé sẽ thích mê đi. Con bé cũng
dễ thương, chỉ phải tội nhõng nhẽo. Đôi khi chịu không được, nó phát
ngay vào mông em. Con bé khóc òa. Thế là nó bị đòn nữa chứ. Mỗi lần thế,
nó đều hứa với mẹ sẽ không tái phạm, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy!
Cô giáo của chúng từ cổng lững thững đi vào. Cả bọn chạy ùa ra đón rồi ôm cặp theo cô vào lớp. Cô giáo dịu dàng:
- Các con ra chơi đi. Chưa tới giờ học.
Thằng Tuấn kéo tay nó:
- Ra đây, tao cho mày cái này. Mày ăn với tao.
Thằng Vũ ngó xuống tay bạn:
- Cái gì trong gói vậy mậy?
Tuấn cao giọng:
- Ra đây đã.
Hai đứa đứng dưới hiên lớp. Thằng Tuấn xòe tay, bên trong, gói giấy nho nhỏ, cộm cộm. Thằng Vũ tò mò:
- Gì đấy? Đưa tao coi đi!
- Đố mày? Gì đây?
Thằng Vũ ngẫm nghĩ:
- Kẹo, phải hôn?
Bạn nó lắc đầu. Vũ cả quyết:
- Siu-gum chứ gì?
Tuấn mỉm cười, đắc thắng:
- Sai hết! Cà na!
Vũ mỉm cười, thắc mắc:
- Cà na? Cà na gì? Đưa tao coi?
Bạn
nó mở gói giấy, bên trong hiện ra mấy quả màu nâu sậm, ươn ướt. Ồ! Cái
gì ngộ quá!? Mẹ nó chưa hề cho ăn bao giờ. Nó hỏi bạn:
- Má mày làm đấy hả?
- Đâu có, tao mới mua ngoài cổng kìa. Năm đồng một trái đấy mày. Đây, cho mày một trái. Ăn đi. Trái cà na này ngon lắm. Cầm lấy!
Thằng
Vũ ngần ngại. Mới hôm nào nó thấy chị nó học bài đức dục lớp một. Bài
học có cả hình vẽ. Hình hai thằng bạn đứng cạnh bên nhau. Một thằng cầm
chùm mận đưa cho thằng kia mời:
- Mận này ngon lắm. Bạn ăn đi.
Thằng kia trả lời:
- Cám ơn bạn, tôi không ăn.
Tuy
mới học mẫu giáo nhưng thằng Vũ cũng đọc được chút chút. Vả lại, mẹ nó
cũng thường dặn dò, quà bánh của bạn, con chớ ăn, phải để cho bạn ăn, vì
con đã có phần mang theo rồi.
Nó dứt khoát, xua tay:
- Cám ơn "bạn" "tôi" không ăn.
Thằng Tuấn trợn mắt:
- Mày hỏng biết ăn hả? Thôi, tao ăn.
Vừa
nói, nó vừa nhón một quả cho vào mồm, mút mút, nhai ròn tan. Nó lần
hột, nhón ra rồi lại mút mút. Thằng Vũ nhìn bạn, nuốt nước miếng. Trái
gì lạ quá! Coi bộ ngon ghê!
Thằng Tuấn nhón thêm một quả khác, cắn phân nửa. Nhìn lên bắt gặp Vũ đang chăm chú theo dõi mình, Tuấn lại mời mọc:
- Này, ăn thử coi! Tao nói ngon lắm mà.
Ngần ngừ, thằng Vũ đón lấy nửa quả cà na, bỏ nhanh vào mồm.
Vị
chu chua chua, ngọt ngọt của quả cà na ứa ra, thấm dần vào lưỡi. Vũ
nhấp nhấp rồi nuốt nước bọt. Ừa! Quả này ngon thiệt. Bỗng dưng, nó sực
nhớ đến lời mẹ:
-
Con biết không, nhìn người khác ăn xấu lắm. Xin ăn còn xấu hơn nữa. Nếu
con thích cái gì, nói mẹ mua cho, nghe hôn. Chớ ăn của bạn...
Nó nhăn mặt, nhả ngay quả cà na trong miệng ra lòng bàn tay, chìa về phía bạn:
- Thôi, trả mày đó. Tao hỏng ăn đâu.
- Sao vậy? Ngon thấy mồ hỏng biết ăn. Thằng "quê" quá!
Thằng
Vũ thẫn thờ quay đi, mồm lẩm bẩm: "Cà na, cà na". Nó cố nhớ hai chữ mới
lạ đó và tự nhủ: "Trưa nay về, tao nói má tao mua cho tao bốn năm trái,
ăn cho đã luôn".
Tiếng chuông reo vang. Vũ kéo tay bạn chạy về xếp hàng, trong trí đã in sâu hai tiếng mới mẻ "cà na".
Sàigòn ngày 17-7-1973
ÁI THƠ