Giữa mùa xuân năm ngoái, một cặp vợ chồng sáo đen đến làm ổ trên ống "cheminée" bỏ hoang của nhà Quỳnh. Quỳnh còn nhớ bác Đô bảo:
- Thế nào nó cũng đẻ ít nhất là 3 quả trứng.
Mà
quả thế thật, hai tháng sau, trên nóc nhà Quỳnh rộn rã tiếng sáo kêu.
Đợi vợ chồng sáo đi kiếm mồi, bác Đô bắc một cái thang và cho Quỳnh lên
xem.
Trong chiếc tổ rơm xinh xắn, ba con sáo đang nằm ngủ. Quỳnh định bắt để xem nhưng bác Đô ngăn lại và bảo:
-
Đừng làm động. Để chúng nó ngủ. Và mình phải xuống ngay kẻo lỡ sáo mẹ
về. Bao giờ sáo con cứng cáp, bác sẽ bắt cho cháu một cặp
Quỳnh lắc đầu, ngây thơ nói:
- Đừng, bác bắt cho cháu 1 con thôi.
Bác Đô ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Bộ cháu giận bác hả?
Quỳnh nhoẻn miệng cười:
-
Đâu có! Cháu sợ bắt hai con, sáo mẹ sẽ khóc hoài! Vả cháu thích chơi
một con thôi. Cháu sẽ đặt tên nó là "Quỳnh Mi" và sẽ tập nó nói thật
giỏi, hót thật hay.
Nghe Quỳnh nói chuyện "tương lai", bác Đô tủm tỉm:
- Cháu thích "con bé" nào?
Chỉ một con sáo vừa thức tỉnh đang ngơ ngác nhìn hai bác cháu, Quỳnh vui vẻ:
- Con này bác... Dễ thương ghê chứ lị.
Bác Đô lắc đầu, chỉ một con sáo đen mướt và cứng cáp, lớn hơn chút xíu, bảo Quỳnh:
- Con đó yếu òm à! Con này lớn đẹp hơn nhiều!
Quỳnh nũng nịu lắc đầu:
- Cháu yêu con này hơn cơ!
Bác Đô cười cười, bảo:
- Ừ, thôi. Rứa cũng được. Bác cháu mình xuống cho rồi kẻo sáo mẹ về, Quỳnh.
Quỳnh liếc nhìn con sáo, chưa muốn rời chân khiến bác Đô dọa:
- Cháu không xuống đừng hòng có sáo.
Quỳnh mở lớn mắt, ngây thơ:
- Sao thế bác?
- Thì sáo mẹ đem con đi chỗ khác chứ sao!
À, ra thế! Nghe nói, Quỳnh chạy thật mau đến thang và hấp tấp leo xuống, hối bác Đô rối rít:
- Mau bác! Mau! Mau!
Bác Đô phải hét lên:
- Quỳnh! Từ từ! Khéo bổ!
*
Thế
là mẹ đã mua cho Quỳnh một cái lồng sắt thật xinh. Vừa xách cái lồng,
Quỳnh chạy vào gọi bác Đô ríu rít... Hai bác cháu lại lui cui bắc thang
leo lên.
Đã lâu không gặp, sáo con lớn hẳn.
Quỳnh suýt soa, khen hoài:
- Bác thấy không? Sáo cháu đẹp ghê đi.
Bác Đô mỉm cười hiền từ:
- Ừ! Thì sáo Quỳnh đẹp. Nào, thôi leo xuống!
Bị bắt vào lồng, sáo con gọi mẹ ầm ĩ. Quỳnh dỗ:
- Âu âu! Em Quỳnh Mi nín đi, xuống chị cho ăn bánh "Bisqui" má mới mua!
Bác Đô cười ầm lên.
Quỳnh thấy mắc cỡ ghê! Quỳnh ấm ức hỏi:
- Bác cười gì cơ?
Cố nén cơn cười, bác trả lởi đứt quãng:
- Sáo... nó không... ăn bánh hic hic!
Quỳnh đỏ cả mặt, nhưng vẫn hỏi vớt:
- Thế nó ăn gì hả bác?
- Châu chấu, mè, gạo... Thôi, tán nhảm mãi, leo xuống cho rồi.
Bị mắng, Quỳnh xịu mặt, nhưng nhìn con sáo đang ngơ ngác trong lồng, Quỳnh lại vui ngay...
*
Chín tháng sau, con sáo đã bắt đầu nói những tiếng ngắn.
Tình bạn giữa Quỳnh và con sáo càng ngày càng bền chặt. Quỳnh quấn quít con sáo không rời khiến ba phải dọa:
- Quỳnh ham chơi vậy, ba cho con sáo à!
Sợ quá, Quỳnh "dọt" vào nhà mất. Ba nhìn theo, chợt mỉm cười.
*
Thế là mùa xuân lại trôi qua. Từ sáng, tự nhiên trời đổ mưa dữ dội.
"Mưa đầu hè". Má bảo.
Trùm
người trong chăn ấm, Quỳnh ngủ một giấc ngon lành. Khi Quỳnh tỉnh dậy,
mưa đã nhỏ hột bớt. Nằm mãi rức đầu, Quỳnh tung chăn ngồi dậy tìm dép mò
ra cửa sổ. Trời mưa mà thiên hạ vẫn chịu khó đi chơi dữ. Từng đoàn 3, 4
người trùm áo mưa vừa đi vừa nói chuyện vừa ăn lạc. Tự nhiên, Quỳnh
thèm đi mưa chi lạ nhưng... má sẽ không cho Quỳnh đi đâu. Bao giờ má
cũng xem Quỳnh như con nít. Mười ba tuổi rồi chứ ít à? Ức thật.
Từ xa, một gánh bắp đi lại. Quỳnh tưởng tượng đến mùi thơm ngào ngạt của trái bắp nóng hổi, vàng óng mà thèm.
Quỳnh
định chạy bay xuống lầu, mua một trái bắp ngồi ăn trước nhà nhìn thiên
hạ qua lại thì khoái hết chỗ chê. Nhưng nghĩ đến cái thằng bé "oắt con"
nhà trước mặt cứ hay nhìn sang nhà Quỳnh với ánh mắt ranh mãnh, Quỳnh
bỏ ngay ý định đó.
Cô bé chép miệng:
- Thế nào má cũng mua!
Yên tâm, Quỳnh trở lại cửa sổ nhìn ra đường.
Những
cái bong bóng nho nhỏ, xinh xinh nổi trên mặt nước rồi lại tan biến.
Chị Hảo lên phố chắc cũng sắp về rồi và sáo đang nhảy nhót trong lồng
treo trước hiên nhà cũng nói:
- Thưa chị!
Bây
giờ sáo được giáo sư Đô dạy cho khá nhiều chữ nên nói suốt ngày. Nhớ
đến sáo Quỳnh chợt giựt thót người. Từ sáng đến giờ mưa đổ lớn mà Quỳnh
vẫn chưa đem sáo vào. Hoảng hốt, Quỳnh nhào xuống lầu, chạy vội ra hiên
nhà.
Trong
chiếc lồng con, Quỳnh Mi đang nằm bẹp dí một góc lồng, người ướt sũng
nước. Quỳnh nhảy hai bước lại, mở nắp lồng ra nhấc con sáo lên tay đem
ra. Thân hình nó lạnh ngắt và mắt nhắm lại.
Quỳnh
đau đớn nhìn xác con sáo nhỏ. Giọt lệ chảy dài trên gò má. Xúc động,
hối hận làm Quỳnh nghẹn lời, khóc không thành tiếng. Nước mắt vẫn thi
nhau chảy dài trên má Quỳnh. Bây giờ, Quỳnh quên tất cả, quên trái bắp
nóng hổi, quên cái nhìn hóm hỉnh của thằng bé hàng xóm, quên những giọt
mưa bám vào tóc, vào áo Quỳnh... nhưng có một điều không bao giờ Quỳnh
quên được:
"Con sáo của Quỳnh đã chết!"
Đặng Trần Giáng Tiên