TÔ ĐỊNH, THÁI THÚ THAM TÀN
Năm
Giáp Ngọ 934) Hán Quang Vũ sai Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ. Tô
Định là người bạo ngược, cai trị tàn ác khiến dân chúng vô cùng oán hận.
Do đó gia đình ông Thi Sách quyết tâm đánh đổ chế độ Hán thuộc.
THI SÁCH KHỞI ĐẦU CUỘC CÁCH MẠNG
Năm
Canh Tý (40) ông Thi Sách gởi thư cảnh cáo Tô Định và báo động một cuộc
chiến tranh nếu Tô Định không thay đổi đường lối cai trị. Tô Định tức
giận thừa lúc sơ suất của Thi Sách bắt ông chém đầu để thị uy với dân
chúng. Trưng Trắc thay quyền chồng nổi dậy đem quân đánh Tô Định.
HAI BÀ TRƯNG KHỞI BINH
Trưng
Trắc cầm đầu cuộc cách mạng với 4 lời thề gởi hào kiệt bốn phương. Lời
kêu gọi được mọi người hưởng ứng, đảng của bà Nguyễn Đào Nương, đảng của
ông Cao Doãn, đảng của ông Trương Quân... đã đem quân trợ giúp rất
nhiều.
Hai
bà cỡi voi trên bành vàng, che lọng vàng, mặc áo giáp vàng, phất cờ
vàng tiến quân đánh thẳng vào Liên Lâu Thành, đuổi Tô Định về Tàu rồi
tiến quân đánh chiếm 65 thành trì, đem giang sơn Việt thâu gồm một mối,
chấm dứt cuộc nô lệ trên 100 năm dưới quyền thống trị của nhà Hán.
Thắng trận xong hai bà liền xưng Vương đóng đô ở Mê Linh.
MÃ VIỆN SANG ĐÁNH GIAO CHỈ
Năm
Tân Sửu (41) Hán Quang Vũ sai Thượng tướng Trung Hoa là Mã Viện đã 70
tuổi nhưng còn khỏe mạnh và nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lãnh 20 ngàn
quân sang đánh. Cuộc chiến tranh kéo dài hai năm. Quân của Trưng Vương
yếu thế, hai bà phải lui về Cấm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ. Mã Viện tiến
quân lên đánh, hai bà chạy về đến xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn
Tây, bị thế bức phải trầm mình trên giòng sông Hát vào giữa ngày mồng 6
tháng 2 năm Quý Mão (43).
Theo
lời dân chúng thì ngọc thể của hai Bà trôi về bãi Đồng Nhân gần Hà Nội
nên ở đấy có đền thờ hai Bà, hàng năm vào mồng 6 tháng 2 quốc dân làm kỷ
niệm rất là trọng thể
HAI BÀ TRƯNG TRONG SỬ SÁCH
Vua
Tự Đức khi coi lịch sử nước nhà về đoạn khởi nghĩa của hai Bà Trưng
phê: "Hai Bà là hạng quần thoa mà khởi lòng anh hùng làm việc nghĩa chấn
động đến triều đình Hán. Tuy rằng yếu thế, không gặp thời, nhưng cũng
đủ khích lệ lòng người để tiếng thơm trong sử sách".
Sử
gia Lê văn Hưu nói rằng: "Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh
lấy 65 thành trì, lập quốc, xưng vương dễ như giở bàn tay. Thế mà từ
cuối đời nhà Triệu cho đến đời nhà Ngô hơn một nghìn năm, người mình cứ
cúi đầu bó tay làm tôi tớ người Tàu, mà không biết xấu hổ với hai người
đàn bà họ Trưng!".
LỜI KHẤN CÁO CỦA BÀ TRƯNG TRƯỚC NGÀY KHỞI BINH
"Trời
sinh một vị anh hùng, để làm tôn chủ cho cả trời đất muôn vật, vậy thì
người đó, rất quan hệ cho sinh linh muôn vật, cho nên các đời Đế Vương,
vua Thánh tôi Hiền, yêu dân mến nước, đem đức hóa thấm nhuần trăm họ,
nên nước thịnh dân an. Nay có người khác họ, tên là Tô Định, lòng lang
dạ thú, tự ý làm càn, ngược chính hại dân, Trời, Đất, Thần đều giận.
"Thiếp là một người cháu gái của dòng dõi Hùng Vương trước, nghĩ đến cảnh tàn thương của sinh linh, động lòng sa lệ.
"Vì
lòng thương dân, ngày nay quyết khởi nghĩa trừ tàn bạo, mong nhờ trăm
vị thần linh, hội đồng chứng giám, hợp sức phù hộ để Trưng Nữ này cầm
binh đánh giặc, thu lại cơ nghiệp của tổ tiên và đem sinh linh ra khỏi
vòng nước lửa để khỏi phụ lòng trời và thỏa anh linh đức Tiên Hoàng và
tổi phụ nơi chín suối".