Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

TÌNH THƯƠNG HUYỀN DIỆU - Thái Sơn


Thuở xưa ở Hung-gia-Lợi có một bà hoàng hậu, bà chỉ có một hoàng tử nhỏ lên bảy. Bà Hoàng hậu đẹp tuyệt trần và ông Hoàng cũng rất khôi ngô.

Vào ngày sinh nhật, Hoàng tử bị bệnh đậu trời rất nặng. Hoàng hậu ngày đêm thức cạnh giường bệnh của con, mắt luôn đẫm lệ. Trong đền, ai nấy đều buồn bã đến nỗi người ta quên dựng cây sinh nhật cho ông Hoàng. Bỗng nhiên, ông Hoàng chợt tỉnh giấc mê và ước xin Thượng đế cho mình một kỵ binh bằng gỗ biết nói "hốp! hốp!".

Bà Hoàng hậu truyền lệnh cho tất cả triều đình phải kiếm ra người lính gỗ biết nói. Người ta đem dâng không biết bao nhiêu là lính gỗ nhưng không có được một kỵ binh nào nói được. Hoàng hậu lòng như dao cắt, bà không thể làm vui lòng con thứ trò chơi ấy ư? Ngai vàng có nghĩa gì khi tình thương đã mất. Nghĩ vậy, bà bèn quyết định tự mình đi tìm cho con.

Hoàng hậu đổi áo triều, mặc áo vải thô, choàng một tấm khăn đen lên mớ tóc vàng óng ánh. Trông bà không khác gì một người đàn bà nghèo khổ.

Bà tiến về một nơi vô định, gặp rất nhiều người nhưng không ai nhận ra đó là bà Hoàng xinh đẹp của họ. Hoàng hậu đi mãi và thốt nhiên dừng lại trước một con đường hẻm tăm tối, ở cuối đường, một ngọn đèn hắt ra một thứ ánh sáng mơ hồ, buồn thảm. Hoàng hậu do dự lẩm bẩm: "Đường Âm Hồn". Hoàng hậu lo sợ toan lui gót nhưng tình mẫu tử đã giữ bà lại. Một linh cảm bảo cho bà biết rằng đi vào đó sẽ gặp điều bà mong muốn tìm. Rồi Hoàng hậu quả quyết lần tiến bước vào đường tối tăm ấy. Xa xa, một cửa sổ mập mờ hé mở, bà đến gần thì thấy đó là cửa hàng có đề sáu chữ ở tấm bảng "Bán đồ cho trẻ con đau" và lòng bồi hồi xúc cảm, ở đây bà sẽ kiếm được người lính gỗ biết nói chăng?

Hoàng hậu hồi hộp bước vào cửa. Bên trong không một bóng người, bóng tối và hơi lạnh làm bà run sợ. Thu hết can đảm, bà bước vào sau nhà hàng. Gặp một ông già cổ kính đang cặm cụi làm việc, bà Hoàng lên tiếng:

- Ông có bán người lính gỗ biết nói không?

Ông già nhăn mặt rồi chậm rãi đáp:

- Đắt lắm bà ơi! Đắt vô cùng.

Hoàng hậu sốt sắng:

- Tôi sẽ biếu ông tất cả sự nghiệp của tôi, đến cả ngai vàng tôi nữa.

Ông già lắc đầu như không để ý đến điều bà vừa nói. Hoàng hậu lại tiếp:

- Tôi sẽ đưa cho ông tất cả máu trong quả tim tôi.

Hoàng hậu vừa nói vừa khóc. Ông già gật gù một lát rồi nói với một giọng đều đều:

- Nếu vậy tôi sẽ kiếm dâng bà người lính gỗ, bà hãy theo tôi.

Ông già dẫn Hoàng hậu đến trước một căn hầm tối tăm, ẩm ướt. Cánh cửa lớn được mở ra và Hoàng hậu giật mình khiếp đảm. Giữa căn hầm hôi hám, một con rồng ghê tởm, mắt đỏ ngầu kinh dị. Con vật khẽ chuyển mình, mặt đất rung rinh theo chân nó. Dưới chân con rồng độc ác, Hoàng hậu thấy một chiếc quan tài nhỏ. Bà sợ hãi đến cực độ, đưa mắt nhìn ông già quái lạ. 


Trong quan tài ấy có một người lính gỗ biết nói. Ông lão bảo bà đến lấy nhưng Hoàng hậu run lên vì sợ hãi. Bà lùi lại vài bước, nhưng hình ảnh đứa con yêu quằn quại trên giường bệnh chợt hiện lên trong tâm trí người mẹ đau khổ, hoàng hậu quên ngay những hiểm nghèo và thản nhiên bước vào căn hầm của quái vật. Lạ lùng thay! Trước cử chỉ cao đẹp ấy, con rồng bỗng trở nên hiền lành ngoan ngoãn như một con cừu, lặng lẽ nhìn bà. Hoàng hậu quì xuống, nâng nắp quan tài, sung sướng cầm lấy người lính gỗ toan quay gót ra về nhưng ông già đã đưa tay cản lại, đoạn chỉ cho bà thấy một tấm gương ở đáy quan tài. Hoàng hậu đưa mắt nhìn vào và suýt ngất đi vì kinh sợ. Trong tấm gương bà thấy hình ảnh đứa con yêu dấu của mình đang ôm người gỗ biết nói trong tay và mình mẩy thì đầy ghẻ lở ghê tởm, mắt Hoàng tử lại bị mù nữa. Hoàng hậu đau khổ, thất vọng hỏi:

- Ông ơi! Có cách nào cứu con tôi được không?

Ông già trầm ngâm:

- Hẳn là phải có, bà cứ đi thẳng cuối đường và hãy ghé vào nhà vị bào chế. Bà đừng sợ vị bào chế sư ở đấy, nhất là phải luôn luôn giữ nét mặt tươi cười.

Ôm chặt người lính gỗ vào lòng, Hoàng hậu vội vã băng mình vào con đường đen tối. Một ngọn đèn đỏ báo hiệu cho bà biết đã đến nơi đang tìm. Nhà bào chế sư lúc đo đang giận dữ nhưng Hoàng hậu vẫn tươi cười và hỏi mua thuốc cho con. Nhà bào chế nói:

- Ta có vị thuốc này rẻ tiền lắm. Hễ cứu được một con mắt của con bà, bà phải trả một con mắt của chính bà, và cứ lành một cái nhọt thì bà phải bị một cái nhọt trên mình bà.

Hoàng hậu  kinh hãi nhìn vẻ mặt cau có, lạnh như tiền của nhà bào chế.

- Bà cho giá ấy đắt quá phải không?

Không chần chờ, bà Hoàng hậu đáp:

- Không, không tôi rất vui lòng với giá ấy.

Vị bào chế sư dẫn bà đến trước một cái hố sâu đầy rắn rết quấn quýt lấy nhau trông thật ghê sợ, chỉ xuống và nói:

- Bầy rắn nầy tôi đã luyện tập, bà thấy có dễ thương không?

Hoàng hậu nhớ lại lời dặn của ông già nên vui vẻ đáp:

- Ồ, dễ thương quá, rắn rết đẹp quá.

- Này bà, nếu bà yêu chúng, bà cứ việc xuống hố, chúng sẽ mổ vào mắt bà và in vào khuôn mặt mỹ miều của bà những mụn nhọt để con bà được lành.

Luống cuống, Hoàng hậu đau khổ nhìn vị bào chế. Bà thấy sau đôi kính, hai con mắt đỏ ngầu cả máu như con rồng. Hoàng hậu thoạt nhớ lại khuôn mặt và hình hài đứa con đầy ghẻ nhọt, lại mù cả hai con mắt nữa. Bà cương quyết thu lấy hết can đảm bước xuống hố.

Vị bào chế sư đóng cửa lại. Hoàng hậu nhắm mắt, ôm chặt người lính gỗ vào lòng. Một sự đau đớn ghê gớm phá hủy con mắt và cả mặt bà.

Một lát sau, vị bào chế hỏi bà với giọng mỉa mai:

- Hỡi bà Hoàng hậu đẹp đẽ, bà có bằng lòng không?

- Bằng lòng lắm.

- Xin mời bà hãy bước lên. Thế là xong.

Nheo mắt lại, ông ta đưa cho Hoàng hậu tấm gương. Ôi, bà Hoàng hậu đẹp tuyệt trần đã trở thành một bà già xấu xí.

- Bà lấy nước nầy rửa mặt cho con bà thì sẽ trở nên tốt lành và xinh đẹp như trước.

- Rửa mặt tôi nữa được không? Hoàng hậu đau khổ hỏi.

- Không đâu, đối với bà thuốc nầy vô hiệu. Bà chỉ đẹp đẽ lại khi có một phép lạ, nhưng đời nầy làm gì có phép lạ.

- Phép lạ gì đó hỡi ông? Hoàng hậu hỏi.

- Bà có thể đẹp như xưa nếu trên thế gian nầy có thể tin bà: Một Hoàng hậu xấu xí nhất đời nầy là người đẹp nhất trần gian.

Hoàng hậu nghĩ có lẽ chẳng bao giờ mình được diễm phúc ấy. Hoàng hậu buồn bã ra khỏi nhà vị bào chế, một tay ôm người lính gỗ biết nói, tay kia cầm lọ thuốc.

Về đến đền, người ta không muốn cho bà vào. Hoàng hậu đưa người lính gỗ ra, nó liền kêu lớn "hốp! hốp!" tức thì lính canh vui vẻ mở cửa cho bà vào. Hoàng hậu bước đến đâu, hoa héo tàn đến đấy, chim chóc sợ hãi rơi xuống chết cứng. Hoàng hậu đến phòng con. Trên giường bệnh, Hoàng tử đang rên siết, mặt đầy mụt, mắt bị mù và không có ai ở đấy vì sợ bị lây bệnh. Hoàng hậu hôn lên trán nóng sốt của con, lấy thuốc thoa lên mặt con. Mặt Hoàng tử trở lại xinh đẹp như một đóa hoa tươi. Hoàng hậu đặt người lính gỗ lên ngực con. Hoàng tử vui cười ôm lấy. Nó kêu "hốp! hốp!" làm Hoàng tử trổi dậy, vỗ tay vui vẻ, nhảy xuống đất hát.

Bỗng Hoàng tử ngừng la hét, mặt thẫn thờ suy nghĩ và tiến lại chỗ mẹ ngồi.

- Mẹ ơi, mẹ gặp phải chuyện gì thế? Sao mẹ lại đến nông nỗi nầy?

- Con đừng buồn, mẹ có xấu xí mà con lành bệnh và vui sướng là mẹ mừng rồi.

Nghe thế, Hoàng tử khóc thét lên, ôm mẹ:

- Không, không đúng đâu! Mẹ không xấu đâu, mẹ là bà mẹ đẹp nhất đời. Thật thế, mẹ là người đẹp nhất trần gian mẹ ạ.

Liền đó, lạ thay phép lạ đến...

Khuôn mặt bà trở lại trắng hồng, đôi mắt bà như hai hòn ngọc quí chiếu sáng ; mớ tóc vàng óng ánh cũng được hồi sinh. Hoa trở lại tươi, chim vui hót, hai mẹ con mừng rỡ ôm nhau âu yếm.


Phỏng theo đức HỒNG Y J. MINOLSZENTY
THÁI SƠN                       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 39, ra ngày 15-2-1966)