Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

LŨ EM TÔI - Hồng Quân


Những bạn nào sanh ra làm em út hay đơn độc không có em thì có lẽ cũng thường tự nhủ là mình vô phúc vì không có "búp bê biết nói" để... nựng và săn sóc cho chúng. Nhưng nếu lỡ bạn có ý nghĩ thế thì cũng nên ăn năn, hối cải là vừa vì có em mặc dù thích thật song nhiều lúc chúng làm mình điên đầu đấy các bạn ạ.

Gia đình chúng tôi cũng thuộc loại đông. Ngoài ba mẹ ra thì có cả "lũ nhóc" chúng tôi gồm năm đứa: Tôi tiên phuông đi đầu trong đàn con của ba mẹ, rồi lục đục theo sau là hàng binh tôm tướng cá Nguyên, Bình, Yên, Sơn. Bốn đứa "lỏi tì" này thoạt trông ai cũng có cảm tình, bởi thế mấy đứa bạn tôi cứ hay đến cho chúng quà bánh hoặc rủ đến nhà chơi. Song thực tế bao giờ cũng phũ phàng các bạn ạ, bên cạnh cái hiền lành ngoan ngoãn là cả một sự tinh nghịch vô cùng. Lại nữa, có lẽ trời sanh chúng ra không, ba mẹ tôi sanh ra chứ để chúng hợp đoàn với nhau mà chọc phá và đả kích tôi, chính vì thế, lắm lúc tôi cũng sử dụng chính sách "đàn áp", lên mặt kẻ cả ghê lắm, chị hai mà lị.

Trong dịp bát phố vào một ngày trời thật đẹp, sau một hồi tán chuyện ở hàng của một cô bạn, tôi chọn hàng để may áo cho Sơn với mục đích đem hắn ra làm vật thí nghiệm sau một đêm nghiền ngẫm quyển "tự học cắt may toàn khoa". "Vạn sự khởi đầu nan" tôi vẫn biết thế nên hết sức thận trọng đo đo, cắt cắt. Vì chưa có kinh nghiệm nên buộc lòng Sơn phải thử đi thử lại nhiều lần. Nhưng đó cũng là ý muốn của thợ để đem về hai điều lợi: trước hết là để tôi biết xem chỗ nào chưa vừa mà chữa, hai nữa là để mình vừa làm, vừa ngắm cái công trình "đại qui mô" của mình.

Vừa cho Sơn thử đến lần thứ ba là Yên đã la lên:

- Rồi, chị hai bị tổ trác rồi, áo Sơn chật quá.

Mặc dù áo không chật, tôi chắc thế, song trong dạ cũng hơi run run. Nhóc Bình lại thêm vào:

- Sơn coi chừng tết nay không có quần áo mới đâu nhé, để chị hai may là phải đề phòng. Đến khi cái áo hoàn thành là đã cũ mèm và thủng 12 lỗ đó nghe.

Ngượng quá, tôi hét đùa cho đỡ thẹn:

- Tụi bay đi hết không? Muốn ăn đòn hay sao mà ở đó lắm mồm nhiều chuyện?

"Lũ hón" vội chạy mất, tôi tự nhủ cố gắng may cho đẹp để khỏi mất mặt anh hùng. Thế rồi áo Sơn cũng xong, tôi hãnh diện cho Sơn mặc vào:

- Đấy, đứa nào bảo hư, bảo cũ gì đâu?

Bình suýt soa khen:

- Chu choa, áo Sơn đẹp quá, giống cái bao bồng bột ghê.

Cả lũ cười lên, Nguyên thêm:

- Hổng phải đâu, sao em thấy nó giống áo của Charlot ghê vậy đó.

- Sơn mặc áo này y hệt con kên kên từ đầu tới đuôi.

Tiếng Yên eo éo vọng vào làm cả bọn cười như nắc nẻ.

"Mềm dịu là chính sách tốt nhất". Tôi nghĩ thế vì thấy đàn áp không đem lại kết quả, trái lại, chúng còn kết đoàn để công kích, chọc quê tôi. Đổi chiến thuật, đi học sáng nay tôi nhịn quà, mua về cho chúng mỗi đứa một trái quít. Các bạn nghĩ xem, có phải tôi hà tiện đâu, song với thời buổi vật giá leo thang này, 100đ bốn trái quít thì phải công nhận nó "hơi nhỏ". Về đến nhà, tôi bật mí hơi hơi:

- Chị có cái này hay lắm, ai ngoan thì chị sẽ thưởng.

Vừa nghe tôi nói thì ôi thôi, chúng phục vụ hết chỗ nói, đứa cất giày, đứa cất cặp, đứa lấy quần áo... Tôi mừng thầm phen này đã thu phục được nhân tâm. Trịnh trọng, tôi mở gói chia cho từng đứa. Thường những phút vui không lâu dài với ta, tôi tưởng rằng chúng sẽ mừng, nhưng than ơi! Mặt đứa nào đứa nấy bí xị. Biết thế nào lũ quái này cũng mở radio, tôi vội vàng bố trí, đề phòng sự tấn công của chúng.

- Ủa, em mới bóc ra chưa ăn mà quít em đâu mất rồi? Chắc chị hai mua quít lựa toàn vỏ không chớ gì?

Sơn lên tiếng trước, Bình không kém:

- Sơn tắt quạt máy cho chị coi, gió thổi bay trái ping poong của chị rồi đây nè.

- Lấy cho chị cái kính hiển vi để chị tìm trái quít của chị coi Yên, nó mới rớt kẽ tay của chị mà chị tìm nãy giờ không ra. Nhớ lấy kính hiển vi điện tử đó nghe.

Rồi cả bọn chúng cười ầm lên khiến tôi tức "ứa gan". Thật đúng là "cho nhân, nhân trả oán" mà. Thuận tay, tôi muốn ký mỗi đứa một cái hết sức, song nghĩ như thế là thất nhân tâm, mình phải thâu phục lòng dân bằng tài đức chớ phải không các bạn? Thêm lần nữa, tôi lại đổi chiến thuật, mình cần phải làm gì thật hoàn hảo để bọn nhóc hết dám "giỡn mặt" nữa thì tôi mới trị chúng được chớ. Sẵn dịp nhà có đường, bột, trứng gà và tôi cũng vừa học ở mẹ cách làm bánh bông lan dòn, bọng ruột! Tôi nghĩ thầm: "Rồi đây các cưng hết chê chị nổi. Chờ xem tài khéo của chị nhé".

Ý nghĩ làm tôi sung sướng. Thấy tôi sửa soạn làm bánh, "lũ quái" lại một phen nhao nhao lên:

- Trước khi bắt tay vào việc, em xin nghiêng mình, trân trọng chúc chị hai được may mắn, ổ bánh của chị sẽ thơm tuyệt vời nhờ... mùi khét.

- Xí, chị hai mà làm bánh khét à? (Tôi nở mũi ra. Ít nhất cũng còn được một đồng minh chớ) Với kinh nghiệm 14 năm làm bếp thành thạo, bánh của chị hai không bao giờ khét cả, chỉ cháy đen thui mà thôi (Đáng đánh chưa?).

- Hổng biết chị hai cho mình ăn bánh bông lan tươi hay bông lan héo khô đây nữa chớ?

Bực mình quá, tôi hét lên:

- Tụi bây lên nhà trên chơi hết hôn? Lơ mơ tao cho ăn củ mây ấm đít, ấm miệng là hết nhiều chuyện hà.

"Lũ hón" cười rúc rích, dọt mất hết. Tôi thở phào ra và bắt tay vào việc. Cẩn thận, tôi đong bột, đường kỹ lưỡng, đánh trứng gà cho thật nổi, cho vani vào cho thơm. Xong xuôi, bắc soong lên bếp, tráng beurre đều rồi đổ bột vào. Cẩn thận hơn nữa, tôi canh lửa trên lẫn lửa dưới cho thật vừa và nghe nhẹ nhõm cả người. Phen này chắc hẳn mẹ sẽ khen con gái mẹ khéo, nhất là lũ quai hết phương xuyên tạc... Bỗng, xoảng... Tôi vội vã chạy lên nhà trên. Trời ơi! Cái bình hoa mới mua của tôi đã rơi xuống đất vỡ tan. cả một buổi sáng cùng với cô bạn thân mới lựa chọn được nên tôi ưng ý về bình hoa này vô cùng. Tức giận, tôi vớ ngay cây chổi lông gà chạy lại hỏi:

- Đứa nào làm bể?

- Dạ em Sơn! Yên nhanh nhẩu.

- Dạ tại mấy chị rủ em chơi làm kiếm sĩ với hiệp khách.

- Dạ em hổng có, chị Tư rủ trước.

- Thôi, không có trước sau gì nữa cả, cúi lên divan hết.

Bốn đứa nằm chiếm hết cả divan, tôi giận dữ đét vào mông mỗi đứa mấy cái. Mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo. Tôi lại giảng moral một hơi: nào là lớn tuổi đừng khỉ khọn, như vậy là hư (tôi bắt chước mẹ câu này) nào là phải điềm đạm, chơi cho đằm thắm.

... Bỗng có mùi gì khen khét từ bếp đưa lên, trực nhớ ra, tôi hốt hoảng chạy xuống, còn gì là ổ bánh  bông lan của tôi? Nó đã cháy đen hết trơn. "Lũ quái" làm hại tôi rồi, thế này tôi đã bị tổ trác. Công lao ơi, thôi giã từ hết, cũng chỉ vì mới bắt tay là đã bị trù ẻo mà, đúng là tại miệng chúng "ăn mắm ăn muối" nên mới xảy ra cớ sự.

Thật là khó và khổ cho kiếp làm chị. "Cương nhu đủ điều" mà không đem lại kết quả tốt như ý, dễ giận thật.

Tuy nhiên, mỗi khi chúng tôi đi học hay vắng nhà, mỗi khi về quê thăm ông bà, tôi lại cảm thấy buồn bã vì thiếu vắng sự chọc phá tinh nghịch mà đáng yêu của chúng trong căn nhà rộng, im lìm.


HỒNG QUÂN     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 168, ra ngày 1-1-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com