Cây trong vườn thốt nhớ chim trời
Phiến cười như gió xanh chiều vắng
Về tuổi sương mù giăng cánh phơi
Nỗi nhớ lung rồi ơi khói sương
Mùa thu về trổi giọng vô thường
Mùa thu mây trắng trôi đầy mắt
Bé hát lên từ môi ngát hương
Gió lớn lên rồi anh mới hay
Tình anh theo nắng vút qua ngày
Mưa chiều giăng én sương lầy bãi
Có nhớ vô vàn run cánh bay
Còn trái hồng ôm kín trong tay
Bé ơi môi đỏ để ru ngày
Anh xin dăm nhánh sầu ngơ ngác
Bé nhớ vô tình như lá bay.
Huỳnh Kim Hùng
(15.10.1970)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 150, ra ngày 1-4-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.