Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

ƯỚC VỌNG - Bích Thảo

 

Chiều xuống thật êm ả. Trời sang thu nắng lụa đẹp dịu dàng. Con đường hẹp trước ngõ phủ ngập lá khô ngả vàng úa. Nhưng cơn mưa ban chiều đã làm lối đi lớp nhớp, những phiến lá lốm đốm đen bết vào nhau, tan tác. Giàn hoa mướp còn đọng những giọt nước lấm tấm, rung rinh theo cơn gió nhẹ thoảng. Tất cả là những gì tươi mát, trong sáng, với khung trời thật cao và thật xanh.

Quyên thấy lòng thanh thản lạ. Quyên hơi ngạc nhiên với chính mình, ngày mai chị Nhi đi rồi, mà sao Quyên vẫn thấy dửng dưng, ít ra là một chút gì nhắc nhở cho Quyên nhớ đến chuyện đó. Chuyện thật quan trọng đối với me, và thật buồn với chị Nhi. Có lẽ tại chiều thu hôm nay, buổi chiều êm đềm quá làm Quyên quên hết tất cả. Thoáng thấy bóng anh Huyên từ cổng, Quyên vội quay trở vào, nếu không lại được mang danh hiệu Thi sĩ mơ mộng Me ngồi khuất sau tủ chè, đầu me hơi cúi và khuôn mặt me phảng phất nét buồn. Me đưa tay đan thoăn thoắt, mũi kim nhịp nhàng nhẩy múa trên đôi tay me. Chiếc áo len này của chị Nhi, me đã đan xong từ lâu. Tối hôm qua hai chị em soạn lại quần áo, chiếc áo len xanh me xếp gọn gàng. Chị Nhi đem ra ngắm nghía mãi.

- Me ơi, me đan thêm cho con một hàng hoa ở ngực áo đi, đẹp đẹp nhe me!...

Những lúc ấy Quyên thấy chị Nhi có vẻ bé bỏng lạ, hay nhõng nhẽo và làm nũng me. Tự nhiên Quyên tưởng tượng đến bộ mặt mô phạm của chị Nhi với bọn học trò, ngầm so sánh mà bật cười một mình. Đôi tay me nhẹ nhàng lên xuống, những mũi đan thật đều. Quyên thấy rõ vẻ hờ hững trên đôi mắt me, vậy mà me đan vẫn đẹp, vẫn mịn màng. Chẳng bù với Quyên tí nào, khi mới tập đan, mũi đan thật chặt, Quyên cắm cúi đan từng mũi, từng mũi, có vẻ khó khăn nhọc mệt làm sao! Chẳng mỹ thuật khéo léo gì cả.

- Con nhỏ Quyên đan áo mà anh tưởng nó chẻ củi chứ!

Anh Huyên cứ nói cái giọng nửa đùa nửa thật đến phát ghét. Chị Nhi lặng lẽ đến ngồi bên me ở cạnh bàn, mở sách vở cũ ra lật lật từng tờ. Quyên cũng đến ngồi vào bàn học, ngơ ngẩn chẳng biết học gì đành lôi cả chồng sách vở ra đầy bàn. Ngày mai thứ bảy, hai giờ đầu toán, Quyên thấy chán ngán lạ khi nhìn những cuốn sách toán dầy cộm. Quyên lơ đãng nhìn ra vườn, nắng chiều tắt từ lúc nào, lấp loáng qua đám lá xanh đã gần ngả màu đen, Quyên chỉ thấy những chùm hoa màu hoàng anh ẩn hiện, rực rỡ nhất trong màn xám của buổi chiều sắp đi, nhường cho nóng tối.

Chị Nhi chợt ngửng đầu nhìn Quyên mỉm cười.

- Thôi bỏ đi cô, học hành gì nữa, ra chị coi cái này!

Cuốn sách trên tay chị Nhi dầy cộm vì những thứ lặt vặt ép trong những trang giấy trắng. Những tấm hình nho nhỏ dát kim tuyến óng ánh, màu sắc xanh đỏ vụng dại, với những hàng chữ nguệch ngoạc đề tặng. Vậy mà chị Nhi quý hóa cắt thật cẩn thận, lâu lâu lại giở ra khoe cả nhà. Chị Nhi cầm tấm hình chúc tết đã cũ kỹ ngắm nghía:

- Con nhỏ này học "chì" lắm nhé, hôm bãi trường nó tặng chị tấm ảnh mà buồn cười, gói giấy trong giấy ngoài ba bốn lớp to thật to...

Quyên nghiêng đầu khẽ liếc, buông giọng diễu cợt trêu chị:

- Học giỏi hả chị? Mà chữ xấu quá, chê!

Chị Nhi khẽ cốc vào đầu Quyên một cái. Quyên lại lúi húi bới tìm trong cuốn sách, nhặt những cánh hoa ép đã ngả màu tim tím, rơi rụng lả tả. Những cánh hoa mimosa xinh xinh màu vàng rực, nổi nhất là một phiến lá to bản, rực rỡ nguyên vẹn, màu lá tươi tắn, cuống dài thon thon nhỏ. Quyên gượng cầm nhẹ giơ cao hỏi:

- Chị Nhi! Cái này cho Quyên nhé?

- Chi vậy?

- Cho con bạn thân, Ngọc Mai đó chị biết không?

Chị Nhi dẫy nẩy lắc đầu lia lịa:

- Không biết, không biết Ngọc Mai nào cả! Không cho đứa nào được hết. Thằng bé học trò người Thượng nó cho chị đó. Thượng mà đẹp trai dễ thương ghê. Chỉ phải cái tội học dốt ơi là dốt! Nói chuyện còn chưa nên câu nữa là...

Quyên cười ầm ĩ thích thú, anh Huyên ngồi học ở bàn nhăn mặt nhìn cau có. Có lẽ đang bí Toán hay sao mà dữ vậy. Quyên ngồi thẳng người, hai tay thu gọn trước ngực: Nói vậy chứ cho Quyên cũng chả thèm. Học trò chị ghê quá à. Mà chị cũng lẩm cẩm giữ mấy cái này làm chi nữa!...

Khuôn mặt chị Nhi cúi thấp, giọng mơ màng: Bao giờ Quyên đi dạy học mới thấy chị hết "lẩm cẩm". Thỉnh thoảng giở lại xem vẫn thấy cảm động chi lạ! Quyên mỉm cười không buồn nói. Nhưng Quyên vẫn nghĩ là chị Nhi "lẩn thẩn" quá. Học trò của Quyên phải "chì", không ngây ngô như mấy đứa bé Thượng của chị. Mà trường Quyên dạy cũng phải thật to cơ, cái trường Tiểu Học của chị Nhi "bết" quá. Quyên lại cũng dữ nữa, chứ ai như chị bị học trò bắt nạt đến phát khóc. Me thương chị Nhi nhất nhà, có lẽ tại chị giống me dáng dấp gầy gầy dễ thương lạ. Chỉ khác một điều tóc me thì bới cao, mỗi khi me cui cúi thật đẹp mà buồn buồn. Còn mái tóc chị Nhi thì thật dài, mơ mộng làm sao! Quyên mỉm cười đưa tay vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Có hôm dậy muộn Quyên chẳng buồn chải đầu mà tóc cũng chẳng buồn rối nữa! Quyên nhớ đến những buổi sáng năm nào, khi chị Nhi còn đi học, hai chị em cùng nhau đến trường. Chị Nhi chỉ thích đi bộ, vì nhà Quyên cũng gần trường. Thành phố vào buổi sáng sớm đẹp mong manh, chạy xe ào ào làm mất cả vẻ dịu dàng của nó đi! Đó là lý lẽ của chị Nhi, nhưng Quyên thì không thích mơ mộng như vậy. Nhiều lúc những cái quá thực tế của Quyên làm chị mất hứng phải bực mình. Có hôm bỏ mặc chị Nhi đi bộ một mình, Quyên xách chiếc xe đạp nhỏ chạy như bay, cảnh vật buổi sáng yên tĩnh thật. Con đường rộng thênh thang vắng vẻ, Quyên ngửa mặt đón làn gió mát lạnh, đạp nghênh ngang trên con đường không một bóng xe. Nhưng từ khi chị Nhi ra trường, Quyên cũng hơi lớn rồi, bắt đầu biết điệu điệu chứ không quá nghịch ngợm như ngày xưa nữa. Buổi sáng đi học lủi thủi một mình thấy nhớ chị Nhi lạ lùng. Quyên nghĩ đến chị một mình trên miền cao nguyên heo hút, với lũ học trò nhỏ ngây thơ của chị, cuộc sống đều đều tiếp nối với những tháng ngày buồn tẻ. Những lá thư từ miền đồi núi viết về thật dài, không có chuyện gì khác hơn những mẩu chuyện về học trò. Quyên tưởng tượng đời sống bình thản vắng vẻ trên miền cao nguyên đó, những người dân miền núi rừng khô cằn cỗi, xen lẫn với những làng mạc mới mọc, những người đàn ông đàn bà Thượng lầm lì tăm tối, những đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác, ngơ ngẩn như... mọi. Quyên viết cho chị Nhi những ý nghĩ ấy và Quyên bị chị la một trận. Không hiểu vùng đồi núi với những con người chất phác ấy đã có mãnh lực gì làm chị lưu luyến đến thế. Hôm đầu tiên được đổi lên đó chị Nhi buồn phát khóc, sợ không chịu nổi cuộc sống ở miền rừng núi xa xôi quá. Me cũng lo lắng và đâu cũng vào đó. Rồi những lá thư viết về liên tiếp: "Tụi học trò chị dễ thương kinh khủng, lúc đầu nó kêu chị là bà xưng con có chết không cơ chứ! Ở đây ăn xoài ăn mít của học trò cả ngày không hết, vui ghê lắm... Chỉ tội nhớ nhà thôi!..." Ba tháng hè của chị trôi qua thật nhanh chóng. Ngày mai lại xa rồi, chị trở về với học trò của chị và Quyên thì lại thui thủi một mình thôi.

Cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt làm bầu trời tối sầm lại, mưa nhỏ nhưng kéo dài rả rích. Những giọt mưa lách tách trên hiên nhà, vòm lá cây xào xạc run rẩy trước cơn gió lạnh. Me ôm ngực lần ra khép cửa, chị Nhi đứng trước khung cửa sổ nhìn ra mưa, hai tay ôm vai mơ màng. Me nhìn chị nhẹ nhàng nói: Nhi sao không vào trong nhà, mưa lạnh lạnh là!... Chị Nhi mỉm cười không đáp, chị lại gần Quyên từ lúc nào, đột ngột cất giọng:

- Mưa ở đây chán quá nhỉ, chị nhớ những đêm mưa ở trên ấy quá!

Quyên ngáp dài, buông nhẹ:

- Ối giời! Mưa ở đâu mà chẳng chán, buồn muốn chết!!...

Chị Nhi khẽ gật đầu, cao giọng:

- Buồn thật nhưng mà đẹp! Cái phòng của chị nhìn ra ngọn đồi nhỏ hơi xa xa. Mưa giăng mịt mờ qua cửa sổ. Mưa to làm mấy gốc cây nghiêng ngả trong mưa...

Quyên làm bộ ngây thơ:

- Eo ơi chắc chị sợ ma lắm nhỉ!!

Chị mất hứng bật cười đập nhẹ vai Quyên:

- Nói chuyện với con bé này chán quá!

Quyên so vai rúc rích cười, cơn gió lùa qua khe cửa lạnh buốt. Quyên khẽ rùng mình kéo tay chị Nhi vào. Bàn tay chị lành lạnh, mái tóc dài lấm tấm đọng những giọt mưa. Quyên đưa tay kéo cửa sổ, căn phòng có vẻ ấm cúng hẳn, ngọn đèn néon dìu dịu tỏa sáng trong phòng hai chị em. Nhìn những chiếc "sac" của chị Nhi xếp gọn gàng trong góc, Quyên chợt hỏi:

- Chừng nào chị lại được về?

- Tết!

- Trời ơi lâu quá vậy! Noel sao chị không về?

- Có mấy ngày về không kịp, với lại bỏ tụi nó tội nghiệp quá!

Quyên xịu mặt nghĩ thầm: lúc nào cũng học trò thôi.

- Noel ở đấy chắc buồn lắm nhỉ?

Chị Nhi nhẹ lắc đầu:

- Cô thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vui! Nói chuyện như Quyên thì chết học trò còn gì!!

Quyên mỉm cười bâng quơ. Hai chị em như hai thái cực mà sao Quyên vẫn yêu chị, yêu vẻ thật dịu dàng mong manh của chị. Ngày mai Quyên xa chị rồi. Ban đêm là khoảng thời gian cho Quyên thấy lòng thương nhớ, những kỷ niệm ngày nào chợt tìm về. Bây giờ chẳng còn tìm đâu nữa. Quyên nghĩ đến ngày mai, ngày mốt... Khoảng đường rộng trải dài trước mắt, núi đồi cao nguyên bát ngát ở đó có chị Nhi của Quyên, với ngôi trường nhỏ bé nghèo nàn. những đứa học trò nhỏ của chị với ngày tháng cứ dần tiếp nối... và Quyên thì cứ lớn dần lên, không một chút thắc mắc suy tư. Quyên nhìn chị Nhi, nét mặt chị bình thản hơn bao giờ. Mái tóc đổ dài, Quyên chỉ thấy lấp lánh đôi mắt thật trong sáng. Chị chăm chú đọc lại những lá thư của học trò gửi về trong dịp hè. Ngày mai gặp lại rồi mà bây giờ chị còn can đảm giở những thư cũ đọc sao! Chị ngồi bất động trong dáng nghiêng nghiêng, đôi môi khẽ mấp máy. Quyên có cảm tưởng như mình bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài thế giới nhỏ bé của chị với những khuôn mặt học trò ngây thơ bé bỏng. Qua khung cửa, bầu trời nhuộm một màu tối đen, mưa vẫn còn rả rích hiên ngoài, Quyên căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Quyên cố tưởng tượng ra khung cảnh núi đồi đêm mưa của chị với hình dáng chị thật lẻ loi cô độc, đôi mắt chị mở to trong một vẻ say mê chiêm ngưỡng, mái tóc xõa dài phủ kín như che chở cho đôi vai gầy yếu của chị. Quyên thấy như thật gần gũi với chị vô cùng, những tháng ngày thơ ấu thoáng qua trong giây phút. Chị Nhi trước mặt vẫn là chị Nhi độ nào, có khác chăng cuộc đời học trò của chị đã được thay thế bằng những hình ảnh khác, ngây thơ và nhỏ bé. Niềm vui trong đời của chị đó. Quyên bỗng thấy thương chị lạ lùng. Ngước mắt nhìn chị, Quyên khẽ gọi:

- Chị Nhi!

Chị ngửng đầu đưa mắt nhìn Quyên như thầm hỏi. Quyên chợt thấy mắc cỡ, cúi đầu nói giọng thật nhẹ:

- Nữa lớn Quyên sẽ đi dạy học với chị nhé!!...

Khuôn mặt chị Nhi rực rỡ hẳn, nhưng vẫn mang vẻ ngạc nhiên dò xét. Quyên quay mặt đi khẽ mỉm cười. Có lẽ chẳng bao giờ chị Nhi hiểu nổi những tư tưởng trong đầu óc bé xíu của Quyên đâu...


Bích Thảo    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)




Không có nhận xét nào: