Em
bước vào lớp thì tụi bạn đã yên vị và đang nói chuyện ran như... pháo.
Em chậm rãi xích cặp đến chỗ cạnh Thanh Quỳnh và Nguyên Thảo. Qua 1 mùa
hè, năm nay em lên đệ Ngũ rồi còn gì. Hôm chia ly thật buồn, đầu mùa hè
phượng bắt đầu nở. Thảo bảo, nó ghét hoa phượng vô cùng, màu phượng đỏ
rực trông chói mắt, khác hẳn với lá phượng xanh rất xinh. Em nghĩ khác,
riêng về phượng, loài hoa được mệnh danh là hoa học trò, màu đỏ chói
của nó thật hợp với cái oi bức gắt gao của mùa hạ, thứ màu đỏ rực rỡ và
kiêu sa. Đôi lúc em cũng thích nhìn màu hoa phượng đỏ rực trên nền trời
xanh mùa hạ. Nguyên Thảo ghét hoa phượng có lẽ vì lẽ khác nữa ngoài màu
sắc của nó. Con bé ghét mùa hè! Thảo chỉ thích mùa thu và đông, hay
thương những màu hoa trắng và tím. Em bảo Nguyên Thảo có máu nghệ sĩ ghê
lắm, lãng mạn và rất giỏi văn chương. Con bé mơ sẽ là một văn sĩ nổi
tiếng. Có lần em nhún vai khi Nguyên Thảo bảo thế vì em quan niệm rằng
văn sĩ chỉ để tiếng chứ chẳng ra gì! Làm Nguyên Thảo giận em luôn mấy
hôm, con bé yêu văn chương và chỉ thích phục vụ "hết mình" cho văn
chương. Hôm đó về em hối hận mãi, mỗi người có 1 ý thích và lý tưởng
riêng của mình, 1 chiều hướng để đi theo. Thế mà em cứ tỏ ý không bằng
lòng lý tưởng của người khác! Quả thật đáng trách. Dạo ấy hai đứa giận
nhau, mỗi buổi chiều học về hai đứa chẳng nhìn nhau. Em thấy lỗi phần
mình mà chẳng biết làm sao? Nhỏ Loan mách kế giả vờ ốm. Thế là em nằm
luôn làm Nguyên Thảo lo sợ cuống quít, còn gửi Thanh Quỳnh mua cam cho
em ăn. Huề cả làng. Em và Nguyên Thảo, Thanh Quỳnh khắng khít. Buổi
chiều đẹp, Nguyên Thảo chỉ đôi bướm trắng rồi bảo đó là áo trắng 2 chúng
mình và kỷ niệm nhặt hoa sao, hái hoa bắt bướm là những điểm màu hồng
tô thêm cho tuổi học trò và tình bạn mình thêm đẹp. Văn sĩ có khác! Nói
ra toàn là văn chương!
Nguyên
Thảo, Thanh Quỳnh đã có 1 chỗ đứng đặc biệt trong tim em. Rất thân và
thương mến nhau. Tụi em luôn luôn là bộ ba trong những giờ chơi, giờ học
và bất cứ lúc nào. Nhưng Thanh Quỳnh không để cho em nghĩ ngợi lâu. Con
bé hét thật to:
- Ê, bồ kia, lại mơ mộng rồi đấy hả?
Và Nguyên Thảo phụ họa:
- Vô sau, người ta đã xin bà Giám thị cho ngồi thế này vừa ý chưa?
Em
vờ lắc đầu. Tuy nhiên trong lòng rất vừa ý. Chỗ em ngồi thật xinh. Bàn 3
đứa cạnh cửa sổ. Thanh Quỳnh, Nguyên Thảo rồi đến em. Ở đây cách xa bàn
giáo sư nên dễ bề "phát thanh. Em lại có thể phóng tầm mắt ra ngoài
khung cửa để "nhìn". Buổi chiều mây trắng bay đẹp ghê, mây đan thành
những cụm nhỏ nằm vắt vẻo trên những cánh lá, mềm và mịn như lụa Thanh
Quỳnh cột tóc. Nắng tưới lên những cánh lá bắt đầu quắt queo về thu, màu
lá vàng buồn khô dòn. Thân ngọn sao đứng cúi đầu yên lặng, những cánh
lá đưa ra gần như trơ trụi. Nguyên Thảo hay bảo nó thích mùa thu có lẽ
vì lá vàng. Em cũng hay thích đếm nhịp chân vang lao xao âm thanh lá gãy
dưới gót, hay cùng Thanh Quỳnh và Nguyên Thảo tẩn mẩn nhặt lá vàng gom
lại, rồi thả và lại nhặt, lẩm cẩm và trẻ con ghê. Không biết làm sao em
lại thích ngắm những lá vàng bay trong trời mùa thu, nhè nhẹ và âu yếm
biết bao khi vô tình 1 cọng lá bay vướng trên tóc, cọ vào má và để nhìn
sắc lá khô đẹp hơn màu mây.
Bây
giờ là mùa thu, mùa hè vội vã qua mau mang theo những ngọn gió nóng
nực. Dấu vết còn lại chỉ có những cánh phượng tàn rơi rải rác và héo rũ.
Thỉnh thoảng mưa bụi lất phất như bay vướng lên tóc em những hạt nước
li ti nhỏ và trong suốt. Em nghĩ giá có mẹ bên cạnh để cùng đứng bên cửa
sổ đưa tay đón những hạt mưa nhè nhẹ trên tay, nhìn những con chim se
sẻ nhỏ bé trú chân ríu rít trên cành lá. Chắc là thú lắm!
Tiếng Nguyên Thảo diễu cợt:
- Thục Khuyên đứng nhìn mưa và lá phải không? Nghệ sĩ gớm! Không thèm nói chuyện với tụi này hở?
Em cười cười:
- Đâu có, mà này Thảo, nói nè...
- Cái gì?
- Hôm nay mình hơi ốm...!
- Thế hả? Có sao không? Ốm gì vậy hả Khuyên?
Em
chớp mắt cảm động: Thảo lo cho em ghê! Từ chút từ chút, hình như con bé
muốn cho em biết rằng nó mến em lắm. Em nghiêng người nhìn thẳng vào
đôi mắt mở to nhìn em có vẻ ngạc nhiên, đôi môi hồng nhí nhảnh hay cười
và mái tóc dài ngang vai. Ở Nguyên Thảo em thấy tất cả vẻ thành thật
đáng mến gom tụ trong đôi mắt nhìn em:
- Làm gì nhìn người ta dữ vậy hở?
- Tại Khuyên muốn xem Thảo có thành thật với Khuyên không?
Đến lượt con bé chớp mắt:
- Thảo luôn thành thật với Khuyên, Khuyên không tin à?
Em bào chữa khá vụng về:
- Có! Nhưng Khuyên còn... nghi nghi.
Thảo nhìn em với đôi mắt có 1 chút gì là lạ:
- Thảo đã nói mà...
Em sợ Thảo buồn vội át:
- Thì thôi, tin rồi, tin rồi.
Em
tự trách mình hay nghi ngờ mọi người chung quanh và nghi ngờ chính mình
nữa. Em muốn được như Thảo, Thảo học giỏi và tốt nữa. Có lần em nói với
Thảo điều ấy làm con bé cảm động và mắc cỡ nữa, vụng về bảo em: "Sao
Khuyên khách sáo quá".
Giờ
học bắt đầu. Tiếng cô giảng bài Việt văn say sưa lôi cuốn. Nhưng bản
tính lãng mạn của 1 con bé như em đưa con mắt em lên tận trên cao vút
của áng mây hồng. Trên đó hẳn có màu mây phơn phớt như màu hồng của má
các cô gái Đàlạt và chắc cũng có vài sợi tơ trời trắng muốt như áo cô
gái Huế. Chao ơi, nếu, nếu... em được làm 1 đứa con trai, chắc chắn em
sẽ nối nghiệp ba làm thân chim bằng vũ. Và những buổi chiều đẹp trời như
hôm nay em cho con tàu sắt lượn thật nhẹ nhàng trên những nóc nhà cao,
hay bay vút lên trời xanh trong vắt để có lúc em tưởng rằng đó là màu
mắt Thanh Quỳnh. Trời xanh như thế chắc hẳn thân con tàu sẽ thật êm chui
ngoan ngoãn qua những lọn mây hồng, nuột nà như màu lụa cột tóc Thanh
Quỳnh và xa xa dưới thấp hơn, rừng cây lá xanh ngắt như lá sao hiền hòa
trong tập con bé Nguyên Thảo. Đó là tất cả mộng ước bình thường, nhưng
đối với con trai kia, chứ đối với 1 con bé như em có lẽ...! Em chợt thấy
buồn buồn khi nghĩ đến điều đó. Ở trên cao kia hẳn đang có ba trong y
phục quân hành lấm bụi không trung và đôi mắt ba sáng long lanh nhìn
trìu mến cho em thấy trời hồng lên vạn tia nắng mới và nắng sân trường
còn ủ màu lá cây xanh.
Nếu
có ai hỏi em làm thân con gái em mơ ước điều gì? Em sẽ không trả lời
được đâu. Mà làm sao được khi trong tim em vạn niềm mơ ước đong đầy,
trộn lẫn và phân vân. Nếu em là con trai em sẽ làm phi công để giống như
ba và là con gái em mong được như mẹ. Nhưng thật tình trong em còn
nhiều sôi nổi. Mỗi khi nhìn dáng cô y tá dịu dàng trong màu áo trắng, em
lại thầm lặng ước mơ nếu lớn lên sẽ là bác sĩ đem tình nhân ái trải
rộng bầu trời và 1 đời ngụp lặn đem bàn tay làm việc thiện. Nhưng mỗi
khi nghĩ đến màu áo trắng học trò và vạn ánh mắt ngây thơ, em lại muốn
mình sẽ là cô giáo, bạn với bảng đen phấn trắng đem học thức dạy dỗ
những đứa học trò bé bỏng như chúng em bây giờ. Để khi nhìn lại thân
phận Việt-nam bé nhỏ, họa hoằn em lại nghe 1 niềm tin mãnh liệt: nếu sau
này em là Khoa học gia phát minh nhiều điều lợi ích cho nước nhà. Ôi,
mộng ước học trò! Chẳng biết mai sau thế nào, liệu em có đạt được gì
chăng?
Vũ-thị-Ca-Dao
(bút nhóm Hoa Tiên)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 63, ra ngày 5-11-1972)