Bé
buồn ghê lắm cơ! Miu của bé ba hôm nay chả chịu ăn uống gì cả. Không
biết Miu giận bé hay vì một lý do nào khác? Miu cứ nằm mọp xuống một
chỗ. Hỏi không nói, gọi không thưa. Cả ngày Miu cứ rên "gừ gừ" trong cổ
họng. Bé lo lắng, bé buồn bã và bé nghỉ luôn cả buổi học để săn sóc cho
nó.
Trông
Miu thảm thương quá chừng! Toàn bộ xương nhô hẳn ra, có bao nhiêu xương
sườn bé đếm đủ. Bộ lông thì rụng xơ, rụng xác, không còn mượt mịn như
lúc chú Định mới đem về cho bé. Cặp mắt lèm kèm như cụ già, cứ nhắm híp
lại. Cái mõm lúc nào cũng sùi bọt ra mép. Bé ngồi nhìn Miu mà nước mắt
cứ trào ra mãi.
Bé lo ghê lắm! Lỡ Miu có mệnh hệ nào... eo ơi! Lạy Trời cho Miu chóng khỏi, đừng có làm sao hết á.
Bé
định ẵm Miu đi bác sĩ Vân xem mạch nhưng tiền không đủ, bé chỉ có năm
đồng thôi. Năm đồng thì bác sĩ chả thèm cho vào chứ đừng nói khám bệnh,
cho toa. Biết làm sao bây giờ? Bé đã phải lấy trộm thuốc Midol của mẹ
cho nó uống này, lấy cả hai viên Cortal này.
Nhưng
bệnh đã không thuyên giảm tí nào lại còn kịch liệt thêm lên. Trời ơi!
Bé rầu ghê lắm! Tới bữa ăn, bé không vào. Không cần ăn nữa, bé chỉ biết
có Miu yêu dấu thôi. Mẹ gọi mặc mẹ, ba đe mặc ba, anh chị chế riễu thây
kệ, bé cứ ôm lấy Miu mà than thở. Bé chỉ lo Miu bỏ bé thì... hu hu! ...
hic hic!... buồn lắm cơ.
Thấy
thế, mẹ mới dịu ngọt khuyên bé nên vứt Miu đi rồi mẹ xin bác Cả cho con
mèo khác đẹp hơn. Con Miu này ốm lại gầy gò xấu xí, thương sao được mà
bé lại "lẩm cẩm" thế? Dù Miu ốm, Miu xấu xí đến đâu bé vẫn thương, vẫn
quý mến. Bé nhất định không nghe mẹ. Vất Miu vào thùng rác, rồi chú Định
về, bé biết ăn nói làm sao chứ?
À,
bé phải nhờ anh Thương mí được. Anh Thương học Dược có lẽ biết chữa
bệnh cho mèo nữa. Nhưng anh Thương không xem mạch cho Miu, cũng không
cho thuốc uống. Anh chỉ tủm tỉm cười bảo bé như vầy:
- Bé muốn chữa mèo khỏi ốm, hen? Được, anh sẽ chữa dùm. Nhưng với điều kiện là...
Bé sốt ruột, hỏi rối rít:
- Điều kiện gì? Có khó không?
Dễ lắm! Mà bé phải nghe theo, không thì... mèo sẽ chết đến nơi ngay.
- Điều kiện gì bé cũng nghe hết, miễn sao anh cứu khỏi Miu là được rồi.
Anh Thương mới thong thả nói:
- Đây là những điều kiện mà bé phải nghe theo. Thứ nhất không được tắm cho mèo!
- Điều kiện gì lạ thế? Bé giữ vệ sinh cho mèo chứ lỵ!
Anh Thương xua tay, lắc đầu nói:
- Không được! Để yên anh nói tiếp. Thứ hai: không được cho mèo ngủ chung giường. Người và vật phải ở riêng.
Thứ
ba: không được thắt nơ vào cổ mèo. Vì có thể làm nó bị nghẹt thở. Thứ
tư: đi đâu cũng không được dắt mèo theo. Đó, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Bé lặng người đi, mặt tái xanh. Mãi sau mới bệu bạo nói trong cơn nấc:
- Thôi... thế này... hic! Thà cứ để cho nó ốm mãi. Anh Thương! Bé không chấp nhận những điều kiện đó được.
- Vậy thì con mèo cứ ốm mãi... rồi chết!
- Ái!...
Bé vụt khóc òa. Anh Thương, vẫn giọng anh Thương đều đều bên tai:
-
Bé thương mèo, nhưng bé lại vô tình làm cho mèo khổ sở và ốm đau. Vì
mèo không thể chìu theo ý muốn bé được. Nó cũng có tự do của nó chứ. Bé
không được bắt ép nó, vì dù sao mèo chỉ là con vật yếu đuối. Bé phải để
cho nó tự do ăn uống, đi đứng theo sở thích của nó.
Bé đã nín khóc và lắng tai nghe. Bây giờ bé mới hiểu, mèo ốm là tại bé gây ra. Chắc con Miu nó oán giận bé ghê lắm đấy.
Châu-Hà
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 76, ra ngày 1-9-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.