Thư của em NTK - Gò Vấp:
HỎI: ...
Ngày... là sinh nhật của TN bạn rất thân của em. Nhà TN giầu ghê lắm,
nhưng TN không bao giờ ỷ giầu mà coi thường em. Trái lại, có hôm TN theo
em về nhà mượn sách, gặp bữa cơm, mẹ em mời chơi, dè đâu TN ngồi luôn
xuống ăn rất ngon lành. Không bao giờ TN tỏ ý phân biệt gì cả. TN bảo em
nếu sinh nhật TN mà em không đến mừng N thì N giận. Em sợ N giận lắm.
Mà đến thì em ngại quá đi. Có bữa em đến nhà N chơi, thấy gia đình N
người nào cũng sang trọng quá. Chị giúp việc mở cửa nhìn em với vẻ dò
hỏi làm em ngượng ghê. Lại thêm cái quà mừng nữa chị. Em thấy NH cũng là
bạn TN và bạn em luôn, tính sẽ tặng TN con chó bông trắng giá tới trên
hai ngàn đồng. Vậy em tặng gì bây giờ chị. Em chỉ có thể tặng món quà
chừng hai, ba trăm mà thôi. Sợ món quà rẻ tiền sẽ bị hắt hủi thì tủi
lắm. Mà em còn sợ buổi sinh nhật đó TN sẽ mời nhiều bạn khác, hoặc bạn
của gia đình TN cũng giầu có như nhà TN, rồi họ nhìn em ra sao. Em có
thể mặc áo dài trắng đồng phục tới được không chị, có sợ nhà N kiêng
không chị, em chỉ sợ mọi người nhìn em, thấy em nghèo rồi khinh bỉ em,
cho là em ham chơi với con nhà giầu thì em ngượng chết. Mà ngoài áo dài
đồng phục, em không còn áo nào hết chị à. Nhà em nghèo lắm, má em bán
sạp chuối ngoài chợ. Chị rán trả lời gấp cho em kẻo trễ. Em mong lắm...
Trả lời:
Em
ơi! Chị thương em quá đi. Quả thật là trường hợp của em rất khó xử. TN
sẽ không thể hiểu nỗi khổ tâm của em. Vì TN ở địa vị ông vua trong
truyện "Sao không ăn cháo thịt". Truyện đại khái thế này: "Có một ông
vua, nhân một năm trời làm thiên tai, dân chúng đói quá cướp bóc lung
tung. Một hôm có một tên cướp bị điệu đến để vua xử tội vì hắn bị bắt
quả tang cướp giật giữa chợ. Vua mới hỏi: "Sao không ở nhà cho khỏe mà
lại đi cướp giật như thế". Tên cướp mếu máo: "Tâu bệ hạ, tại đói quá".
Vua đập bàn quát: "Đói sao không nấu cháo thịt mà ăn". Đối với vua thì
không thể có chuyện đói, và nếu đói thì ít nhất là phải có cháo thịt chứ
không thể nào để bao tử trống rỗng được. TN không thể cảm thông với
những ưu tư của em đâu. Và nếu em không đến, TN sẽ giận thật. Qua thư,
chị biết TN rất ngây thơ, gặp chuyện không vừa ý là TN sẽ giận ngay vì
đã quen được chiều chuộng. Nhưng có nhiều trường hợp không thể hiểu được
tất cả mọi người. Và ta phải lựa một giải pháp tương đối dễ chịu nhất.
Trong việc này, TN vì quá ngây thơ nên đã không có sự tế nhị. Đáng lẽ TN
không nên buộc em phải tới. TN phải biết tránh cho em cái mặc cảm thua
kém khi đứng gần các bạn khác của TN. Sự thực thì chưa chắc những người
bạn đó hơn gì em cả. Sự giầu sang của họ là vì họ được may mắn thừa
hưởng của cha mẹ mà thôi. Giá trị con người không bao giờ ở nơi quần áo.
Nhưng dầu sao, giữa bầu không khí quá sang trọng, em sẽ có cảm tưởng lẻ
loi. Nếu không có lòng tự tin, em sẽ bị bối rối và tủi thân. Vậy tốt
hơn hết em đừng tới. Mất một buổi để ngồi chịu trận trong bầu không khí
xa lạ, đầy nỗi thắc mắc, lòng lo lắng, băn khoăn, chắc là em không vui
gì, hoàn toàn chỉ để chiều N mà thôi. Cũng được. Nhưng chị thấy không
cần thiết. Một buổi đó, em dành để dắt các em nhỏ ra bãi cỏ chạy đuổi,
hay dậy hát, bầy trò chơi, làm giúp má, chắc em đã sử dụng thời giờ
thích đáng hơn. Nghèo không bao giờ là điều đáng khinh - Trang Tử xưa
nghèo mạt tới nỗi có phen suýt chết đói, cả đời chỉ đi dép rơm, mà tên
tuổi lừng danh hậu thế, dù Vua Chúa cũng thèm được địa vị của Ngài -
Nhưng sẽ rất thảm thê khi ta thấy thèm thuồng được giầu có, chối bỏ thực
tế mà đua đòi làm sang, nó sẽ nửa mùa, kệch cỡm rất là tội nghiệp. Em
không nên thắc mắc về món quà. Quà tặng cốt ở tấm lòng. Vậy món gì cũng
quý hết. Chị đề nghị thế này. Bữa đó, em mua một cuốn sách nào đó, loại
Học Làm Người, thí dụ như cuốn "Sống 24 giờ trong một ngày", em gói lại
đẹp đẽ, kèm theo lời chúc tụng TN được ngày sinh nhật vui vẻ. Món quà
sẽ chỉ tốn trong vòng hai trăm, mà sẽ quí hơn con chó bông cả ngàn lần.
Nếu TN chịu học hỏi thì món quà đó sẽ bồi dưỡng cho tinh thần của TN
vươn lên, TN sẽ biết sử dụng cuộc đời một cách đắc lực hơn. Em cương
quyết không đi dự, nói thẳng là em ngại đám đông. Nếu N có giận, chỉ vài
ngày sau N sẽ hết. Mà em sẽ tránh được sự buồn phiền (nếu có) sẽ kéo
dài thêm mấy ngày.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 58, ra ngày 1-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.