Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

NƯỚC DÂNG - Phạm thị Hồng Mai

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tặng Đoàn công tác xã hội
Trường Phan thanh Giản - Đà Nẵng

Sóng đứng dậy và vồ theo chiều dốc
Gió rít hờn và dâng hẳn lên cao
Những căn nhà theo gió nước đổ nhào
Cuồn cuộn chảy đem theo người và vật

Buổi trưa về khi hàng cây nghiêng đổ
Mưa không ngừng dội sạch mái nhà xơ
Có những người cứng lạnh ngửa cổ trông
Họ đói quá bốc ăn từng cọng rạ

Dòng nước lũ mang theo người đói lả
Ở những nơi họ đến để bình an
Suốt cả ngày hai buổi chợ lang thang
Đêm gặm gió đắp sương trong lạnh lẽo

Những gia đình chỉ còn bé thơ vô tội
Mồ côi cha và mẹ... khóc nửa đêm
Lạnh và đói đã cướp mất cả tiếng rên
Những cụ già oằn lưng đang sưởi chúng

Nào hỡi những người giờ còn đang no ấm
Gom góp nhau lại những mảnh tình thương
Chiếc áo rách cũng vẫn để che sương
Chén gạo hẩm để người dùng sưởi ấm.

                                      PHẠM THỊ HỒNG MAI

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 116, ra ngày 7-12-1973)




Không có nhận xét nào: