Bữa
nay, chị kể cho các em nghe câu chuyện về chị. "Cái tôi là cái đáng
ghét", nhưng vì các em yêu mến chị, nên chị nghĩ có nói về cái tôi của
chị chút đỉnh, các em cũng thấy hơi hơi đáng ghét thôi.
Thủa
nhỏ, tính chị hay cáu kỉnh giận dỗi. Chị luôn luôn bất mãn. Lúc nào chị
cũng đòi hỏi mọi sự phải hoàn hảo. (Trong khi bản thân mình thì chẳng
có hoàn hảo tí nào, vì mình gắt như mắm) Đã thế chị lại rất ghét loại
sách "Học Làm Người". Chị nghĩ rằng đó là loại sách giáo điều, khô khốc
và giả dối. Nếu không có sự tình cờ (sự tình cờ thật may mắn cho chị) là
nhân làm nghề sửa bản vỗ trước khi in (sửa morasse) chị bỗng thấy cái
quan niệm của chị về sách Học Làm Người đã hoàn toàn sai lầm. Chị nhớ
hồi đó in cuốn Sống Vui, tác giả J. Brun Ross, dịch giả Tế Xuyên. Cái
đoạn mà chị thích, chị lẩm nhẩm hoài tới thuộc luôn. Chị chép ra cho các
em coi nhé:
Nụ
cười khả ái, lời vui tai, tâm hồn vui vẻ và can đảm, là những lợi khí
chinh phục nhân tâm hiệu lực nhất. Chúng ta hãy nghĩ đến những người
thân ái và vui sướng mà chúng ta đã gặp, gia đình ấm cúng và huy hoàng
mà họ tạo lập nên, chúng ta hãy nhớ lại cảm tưởng khoan khoái mà họ đã
để lại cho chúng ta sau cuộc gặp gỡ, chúng ta sẽ mong ước được giống
tánh họ.
Trên
đời, nên xa lánh những kẻ đa sầu vì họ tạo ra một khí hậu lo lắng chung
quanh họ. Nên tới gần những người có tánh vui vẻ khích lệ, họ nhìn đời
bằng cặp mắt lạc quan, với nụ cười thành thật, không bao giờ họ thấy
việc gì bi thảm : lối sống của họ có ảnh hưởng ít nhiều đến người chung
quanh.
Muốn
giữ nụ cười, muốn có thái độ lanh lẹn, sốt sắng, nên có chút tinh thần
hài hước, bằng cách nhìn quen khía cạnh vui vẻ của sự việc trong những
tình thế gay go.
Có
tinh thần hài hước, mình bất chấp những khó khăn, nhận xét ra được
những gì đáng vui cười trong nghịch cảnh để mà cười chơi thay vì lo
lắng. Nhờ tinh thần ấy, mình khêu gợi luôn được cái cười ở kẻ khác làm
cho họ bớt đăm chiêu suy nghĩ, trở về với bình thản, trong những lúc gay
cấn của đời họ.
Tránh
những tư tưởng hoài nghi, tinh thần chủ bại và khuynh hướng nhìn đời ở
khía cạnh tối tăm, buồn bã : hạnh phúc đời người sẽ ảnh hưởng vì thói
xấu ấy.
Trong
thế gian là một cái gương phản chiếu bản ngã của mỗi người. Người có
tâm hồn rộng rãi, tươi đẹp thấy cái gì trong thế gian cũng đẹp ; với một
người mà tâm hồn méo mó, tất cả cái gì trong thế gian đều xấu, và cũng
làm bực tức cho y, không có gì được y lưu ý.
Các
em ơi! Chắc sẽ có em phê bình chị rằng cái quan niệm của chị như thế,
có vẻ bình thường lắm. Vì con người phải luôn luôn bất mãn với hiện tại
thì mới tìm tòi để tiến lên. Chị đồng ý hoàn toàn. Nhưng các em để ý một
chút khác biệt này. Là trong thâm tâm, ta phải luôn luôn học hỏi để cầu
tiến. Nhưng làm được tới mức nào, ta cứ hoan hỷ tới mức đó. Vì đời sống
của ta cũng là một tác phẩm nghệ thuật mà ta hoàn toàn chịu trách
nhiệm, hoàn toàn chủ động trên con đường kiến tạo hạnh phúc. Từng ngày
từng ngày, mình vẫn sống. Nên tìm cách sống sao cho thoải mái và gây cho
người chung quanh sự yên ổn tinh thần. Chứ đừng luôn luôn tỏ thái độ
bất mãn, làm cho mọi người buồn lây thì chính mình cũng khó còn tinh
thần để mà tìm tòi sáng tạo được những tác phẩm thực sự cần thiết cho hạnh phúc của nhân loại nữa phải không các em.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 11, ra ngày 24-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.