Thư của em V.D.K. - Đalat:
...
Trường em tổ chức một đêm văn nghệ giúp đồng bào tị nạn. Chị trưởng ban
cữ em giữ một vai trong vở kịch nòng cốt. Biết ba em khó, không chấp
nhận sự ca hát v.v... và lại quan niệm học là phải cắm cúi tối ngày trên
bàn, nên sợ không xin được phép, em đã cố từ chối. Nhưng chị ấy không
chịu và còn gán cho em tội làm biếng, không có tinh thần hòa đồng với
bạn. Em đành phải xin phép mẹ em. Mẹ cho nhưng bảo phải giấu ba. Em đã
đi tập được ba buổi sáng chủ nhật, còn chừng hai buổi nữa thì chúng em
thành thạo, trình diễn được rồi. Dè đâu, ba biết, ba cấm không cho đi
tập tiếp. Bây giờ em nghỉ thì lỡ dở cả, mọi người lại phải cùng với
người thay em tập lại từ đầu. Như vậy thì em làm phiền bạn em quá. Họ có
thể buồn em. Sao ba không nghĩ đến em và những sự phiền phức của em hở
chị? Em buồn chán quá, vào lớp cứ có mặc cảm bị bạn bè bỏ rơi...
Trả lời:
Chị hoàn toàn thông cảm với sự buồn phiền của em. Trong lúc mọi người
ồn ào náo nhiệt tổ chức buổi văn nghệ làm nghĩa đó, mà em tách hẳn ra
ngoài thì em có cảm giác như bị cô lập là đúng rồi. Nhất là em đã từng
hòa mình vào với bầu không khí hăng say đó. Nhưng chị mong em sẽ vui vẻ
chấp nhận, nhìn sự việc bằng con mắt của ba, em sẽ cảm thông với ba hơn
và em sẽ thấy sự vâng lời của mình cũng rất quí.
Theo
quan niệm của các cụ xưa: "xướng ca vô loài" các cụ nghĩ thế (vấn đề
này chị có phân tách nơi mục Suối Mát số 41). Cho nên các cụ không thích
cho con cái mình lại tơ tưởng tới cái vụ hát xướng. Ngoài ra, các cụ
nghĩ, sự học là cần thiết, một người học trò chỉ được quyền cắm cúi vào
cuốn sách, không có giải trí hay nghĩ tới một vấn đề gì khác, ngoài các
vấn đề trong cuốn sách. Ngày nay, chương trình học rất rộng rãi. Sự giáo
dục phải được đồng đều về cả trí dục, đức dục, thể dục, ngoài ra lại
còn có những phần giải trí, để cho khối óc của thiếu niên được nảy nở đủ
mọi khía cạnh, sau ra đời sẽ thành một người quảng bác, tâm hồn phóng
khoáng, dễ cảm thông với mọi người hơn. Cho nên, ngay trong chương trình
học ngày nay, các em cũng có giờ hoạt động thanh niên, để các em có thể
phát triển các khả năng về ca, vũ, nhạc, kịch, trò chơi, vân-vân...
Cái
quan niệm "xướng ca vô loài" kể ra là cổ quá, không hợp lý, nhưng nếu
nghĩ rằng sự bỏ dở dang vở kịch mà em đang tập là lỗi tại ba thì không
đúng em ạ. Em đã biết ba khó, không hy vọng xin phép được, sao em dám
giấu mà hành động bừa. Má cũng có một phần trách nhiệm trong sự tiếp tay
với em để giấu ba. Em thử tưởng tượng nếu ba không biết sớm, rồi đến
hôm em đóng kịch, tình cờ ba vào xem, thấy em đang đóng trên sân khấu,
ba sẽ nghĩ sao. Chị nghĩ rằng má và em đã sai lầm hết sức trong vụ này.
Đáng lẽ má và em phải trình bày với ba về sự đàng hoàng trong công việc
tập và diễn kịch để làm nghĩa, nếu cần thì mời ba tới chứng kiến vài
buổi tập. Còn nếu ba nhất định không chịu thì em không làm nữa. Vì con,
cha mẹ làm tất cả mọi sự khổ nhọc, con nỡ trái lời cha mẹ một việc đó
hay sao?
Chị
ước mong em sẽ hiểu lòng ba mà thông cảm với ba, tất nhiên là ba cũng
theo xưa quá nếu quan niệm xướng ca vô loài, nhưng biết đâu cũng tại em
đã mất thì giờ quá trong những vụ tập tành về diễn kịch, ba sợ cản trở
sự học, chứ cũng không phải ba khinh chê gì sự ca hát. Dù sao, chị mong
nếu có một ngày văn nghệ làm nghĩa khác, má sẽ trổ tài thuyết phục, ba
má sẽ cho phép em tham dự, ba má sẽ tới coi con gái tập kịch, với lòng
hãnh diện rằng con mình vừa học giỏi (cần nhất là phải học giỏi đã) vừa
tài hoa, lại vừa có lòng, muốn giúp ích cho xã hội, em ạ.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 65, ra ngày 19-11-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.