Bà
con trong gia đình Tuổi Hoa lúc nầy thành lập Bút đoàn, Thi văn đoàn
hăng quá. Tên các bút nhóm đọc nghe thật êm tai, chẳng hạn như Trăng
Thanh, Tiếng Thùy Dương, Sao Chiều, Hoa Thiên Lý, Vùng Đất Mẹ... Nga
định lập ra Thi văn đoàn để góp mặt trên tờ báo thân yêu, nhưng vừa đem ý
định ra hỏi các anh thì anh Thành trợn mắt: "Cô lập ra Thi văn đoàn à!
Thôi cho anh can", anh Thái đang sửa xe cũng chen vào: "Nga chưa làm thơ
con cóc được, mà cũng đòi thành lập văn đoàn cái "quái" gì". Nga tức
quá nhưng không dám cãi lại vì không có ba ở đấy (xin nói rõ ba cưng Nga
lắm).
Giờ
ngồi nhớ lại mà tức hết sức, Nga chẳng cần sự giúp đỡ của các anh nữa.
Nga sẽ kêu tụi bạn gia nhập vào Thi văn đoàn, nhờ anh Quyên Di giới
thiệu rồi làm thơ làm "cây xanh" gửi cho Đồng Cỏ Non của anh Trinh. Mải
ngồi phác họa cảnh vui vẻ đó, Nga quên nối cơm đã cạn trên bếp, đến khi
nhớ đến thì hỡi ơi... may mắn thay cơm chỉ hơi khét khét.
Nga
qua nhà Khanh mời nó vào Thi văn đoàn, giao nồi canh ở nhà cho ông Táo
giữ. Nghe Nga trình bay, Khanh lắc đầu - Tớ không biết làm thơ, xin miễn
- Nga đến nhà Liên, Thủy (dĩ nhiên là gần đó). Kết quả hết sức bi đát,
không đứa nào chịu gia nhập Thi văn đoàn của Nga hết trọi, thôi đành một
mình làm nên việc, cóc thèm nhờ ai hết. Khổ nỗi, Nga lại quên nồi canh
giao cho ông Táo. Lúc nhớ ra thì nồi canh hết nước. Đến tối Nga dẹp bài
hình học chưa chứng minh và bài vạn vật qua một bên để đặt tên cho bút
đoàn. Hai tờ giấy chi chít chữ Nga mới tìm được tên đặt cho Thi văn
đoàn. Tên nầy chẳng thơ mộng gì nhưng hợp cảnh hợp thời: "Đơn Độc". Thi
văn đoàn Đơn Độc. Nga bằng lòng vô cùng. Giờ chọn bút hiệu. Rắc rối
thật, không hiểu ai bày đặt ra bút hiệu nhỉ?
Nga
chọn "Thương Nga" làm bút hiệu. Thương Nga có nghĩa là tự thương mình
đấy, hay thật, nhưng có vẻ ích kỷ quá. Thế là xong, thở phào một cái cho
khỏe Nga lấy giấy ra nắn nót chép.
Thi văn đoàn Đơn Độc.
Thành lập vào mùa gió heo may mong sự cộng tác của các bạn.
Ăn
sáng xong, nghe tiếng anh Thái cười nơi bàn học, Nga lên xem thấy anh
cầm tờ giấy hôm qua đọc, ra chiều thích thú. Nga chạy lại giựt. Anh Thái
nhanh hơn tránh qua rồi vừa chạy vừa đọc: Thi văn đoàn "một mình",
thành "hình" mùa gió heo "quay"... Nga đỏ mặt rượt theo. Tiếng ba vọng
lên:
- Xong chưa Nga, xuống ba chở đi học.
Nghe
ba nhắc, Nga hoảng hốt lại bàn bỏ tập vào cặp... thôi chết rồi, bài
hình học chưa chứng minh, bài vạn vật chưa học. Nga quên ngay giọng trêu
chọc của anh Thái, lời mỉa của anh Thành. Lúc bấy giờ, chỉ còn hình ảnh
vị giáo sư nghiêm khắc, cặp zéro và tờ cấm túc hiện ra trước mắt.
Kết quả của lòng tự ái, của một đêm không học.
THƯƠNG NGA
(văn đoàn Đơn Độc)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 79, ra ngày 15-10-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.